Là vợ anh…em muốn quên đi quá khứ buồn
Thứ hai, 24/09/2012 08:59

Tôi gặp anh - chồng của tôi hiện tại vào một ngày nhơ nhuốc nhất trong cuộc đời.

Một người có quá khư nhơ nhuốc như tôi thì được yêu thương và được ghen là một điều gì đó xa xỉ đến hạnh phúc nao lòng. (Ảnh minh họa).

Một người có quá khư nhơ nhuốc như tôi thì được yêu thương và được ghen là một điều gì đó xa xỉ đến hạnh phúc nao lòng. (Ảnh minh họa).

Ngày đó tôi là một gái bán hoa chính hiệu, đêm đó vì tranh giành khách với nhau mà tôi bị người ta lột áo rồi tống ra vệ đường vào một đêm mưa gió bão bùng. Tôi ngồi thu mình vào gốc cây mà trên người không có lấy một mảnh vải, mặc cho người qua đường dèm pha, dị nghị rồi phỉ báng tôi chỉ biết ôm mặt mà khóc trong nhục nhã đắng cay. Thế rồi có một người đàn ông xuất hiện, đưa cho tôi chiếc áo mưa, rồi bảo tôi leo lên xe của ông ấy rồi ông ấy chở tôi đi. Đó là một đêm định mệnh thay đổi cuộc đời tôi.

Người đàn ông đó chừng 55 tuổi, nước da ngăm đen, trông dáng chất phác. Đêm đó tôi và người đàn ông xa lạ đó thức trắng đêm để kể cho nhau nghe về cuộc đời của mỗi người, thì ra người đàn ông này đã để ý tôi từ lâu. Tôi cười trong nước mắt vì một cô gái đứng đường như tôi cũng có kẻ để ý. Cảm động và thương cho số phận của mình, tôi đã chia sẻ hết với anh những nỗi niềm và việc tôi dấn thân vào con đường lầm lỡ đầy nước mắt này như nào. Anh cũng đã kể cho tôi nghe về cuộc đời mình, anh đã qua một đời vợ và vợ anh đã bỏ đi theo một người đàn ông giàu có. Con cái anh đều đã lớn và giờ anh đang sống cô độc một mình.

Và rồi anh hỏi tôi có đồng ý làm vợ anh không? Tôi nhếch mép cười, một nụ cười sặc sụa trong làn khói thuốc lá, trong một đêm vắng, trong một căn nhà chỉ có tôi và người đàn ông xa lạ kia.

Anh bảo sẽ cưới tôi đàng hoàng làm vợ mà bỏ qua cái quá khứ nhơ nhuốc này, anh bảo anh sẽ mặc kệ dư luận, miễn sao mong tôi hãy từ bỏ con đường mà tôi đang đi để làm trọn bổn phận một người vợ ngoan với anh thế là đủ. Và rồi một đám cười đơn giản đã được diễn ra trong sự phản đối và ngăn cản của họ hàng và gia đình anh. Tôi từ một cô gái đứng đường nay đã đường hoàng có một tấm chồng tử tế, một ngôi nhà nhỏ bé và những khát khao làm mẹ.

 Xin anh hãy giúp em sống lại cuộc sống của một con người bình thường, đừng để quá khứ đó dày vò em thêm nữa. (Ảnh minh họa).

Tôi hạnh phúc cứ ngỡ đang mơ, tôi bán nước vỉa hè còn anh vẫn lái xe ôm. Anh quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt, anh bảo từ khi có tôi đã mang lại niềm vui cho anh. Với tôi có được một tấm chồng như anh thế là quá đủ, tôi tự dặn lòng mình từ nay sẽ thay đổi, sẽ trở về cuộc sống của một người bình thường, sẽ cố gắng thật nhiều vì anh. Anh cũng sợ tôi bị tổn thương bởi quá khứ nên anh cũng rất hạn chế để không đụng chạm hai từ “con đĩ“ trong khi nói chuyện.

Ở cùng nhau một thời gian, tôi mới nhận ra anh là một người nghiện rượu. Mỗi lần say xỉn là anh lại như con thú điên lao vào tôi, cấu xé tôi và bắt tôi phục vụ anh. Rồi anh bắt đầu ghen tuông vô cớ với những lần tôi đi bán hàng về muộn, cũng bởi tôi cũng là một người đàn bà có chút nhan sắc nên cũng bị không ít đàn ông trêu ghẹo.

Một hôm anh say, anh lại lao vào tôi cào cấu, tôi từ chối và đẩy anh ra khỏi người mình. Anh buông lời: ”Tại sao cô không thể phục vụ tôi như cô đã từng phục vụ khách”. Thế rồi sáng mai tỉnh rượu anh lại xin lỗi tôi vì đã động chạm tới quá khứ của tôi. Tôi chỉ biết im lặng vì sự thật về tôi là như thế. Trong lúc say đối với anh tôi cũng chỉ là một con đĩ trong mắt anh đâu có hơn kém gì.

Từ hôm ấy là những ghen tuông vô cớ, sự hằn học từ anh nhiều hơn. Cứ mỗi lần thấy tôi cười nói với khách là anh về nhà kiếm chuyện. Kinh tế eo hẹp nên tôi và chồng bắt đầu nảy sinh khúc mắc, đồng tiền đi xe ôm của anh không đủ trang trải cuộc sống gia đình bây giờ lại còn đèo bòng thêm cả tôi nữa nên cuộc sống càng khó khăn. Anh sợ tôi không chịu được khổ cực lại quay về con đường cũ nên anh thường xuyên nhắc nhở tôi.

Gần đây anh bắt gặp một người đàn ông buông lời trêu ghẹo tôi, y như rằng tối hôm đấy anh đã đi uống rượu cả đêm, đến lúc anh về trong tình trạng say xỉn và lại kiếm chuyện đánh tôi. Anh đã mang quần áo tôi ra đốt hết. Tôi chỉ lặng nhìn đống lửa cháy bùng lên, xót thân mình.

Tôi hiểu được những áp lực dư luận khi anh lấy tôi. Không ít lời qua tiếng lại nhưng anh vẫn vờ như không nghe thấy và chưa bao giờ anh kể lại cho tôi nghe những lời dị nghị đó vì sợ tôi buồn lòng vậy mà…Đối với một người có quá khư nhơ nhuốc như tôi thì được yêu thương và được ghen là một điều gì đó xa xỉ đến hạnh phúc nao lòng, nhưng cái gì cũng có giới hạn anh ạ! Xin anh hãy giúp em sống lại cuộc sống của một con người bình thường, đừng để quá khứ đó dày vò em thêm nữa. Xin anh đừng ghen em vì hãy tin rằng em là một “con đĩ” hoàn lương…

VNN
Tag: Gái bán hoa , Gái làng chơi , Tâm sự , Lấy chồng , Hoàn lương