Cuộc sống cơ cực đến nay đã 60 tuổi nhưng bà Rách vẫn chưa một lần được lên chợ tỉnh dù chỉ cách nhà 15 cây số.
Bà Rách cùng 2 trong số những đứa con thiểu năng |
Một mình nuôi 7 đứa con điên điên, dại dại cùng ông chồng sau nhiều năm vật vã trong di chứng của chất độc da cam nay đã không còn phân biệt đâu là tiền đâu là giấy. Những đứa con càng lớn càng điên dại, còn mình thì ngày một già đi, nhưng bà Rách đã không cho phép mình được… “rách” trước mọi nghịch cảnh….
Hớt hải tìm con đêm 30 tết
Bà tên Rách. Mai Thị Rách, năm nay vừa bước qua tuổi 60, ngụ ấp Thông Lưu B, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Gia đình nghèo, cha mẹ đặt cho cái tên Rách để mong sau này bà cố vươn lên thoát khỏi cái cảnh đói rách gia truyền. Thế nhưng mong muốn này xem ra quá xa xỉ. Bởi thời con gái, cô Rách phải bươn chải, đội mưa, đội nắng phụ giúp gia đình. Lớn lên, bà lập gia đình, lại tiếp tục lún vào hố sâu khốn khổ của nghèo túng và bất hạnh.
Năm 1970, kết hôn với anh bộ đội Ngô Văn Dẫu. Đúng một tháng sau ngày cưới, ông Dẫu được điều chuyển công tác ra chiến trường Miền Đông, mãi đến ngày thống nhất đất nước, mới trở về. Những đứa con lần lượt ra đời trong khó khăn, nhưng gia đình lúc nào cũng rộn tiếng cười. Hết vụ mùa, ông đi làm thuê, làm mướn khắp xóm vì vậy gia đình cũng không đến nỗi chật vật. Tuy nhiên, đến những năm 1990, những đứa con của ông bắt đầu có biểu hiện dị thường. Còn ông, cũng bỗng dưng thay đổi, sức khỏe yếu dần, trí nhớ giảm sút.
Ông Ngô Văn Dẫu, không phân biệt đươc tiền, giấy
Đêm 30 Tết Kỷ Sửu, trong lúc mọi người đang chuẩn bị đón giao thừa, bà Rách hớt hải đi tìm con khắp xóm. Thằng Hai (Ngô Văn Hai) đã bỏ nhà ra đi từ sáng đến tối chưa về. Nó đã 36 tuổi, nhưng như một đứa trẻ chạy tung tăng khắp xóm. Trẻ con nào 30 Tết cũng về nhà. Mọi năm thằng Hai cũng vậy. Năm nay thì không. Linh cảm điều chẳng lành khiến bà đi tìm con khắp xóm. Đêm giao thừa hôm đó, thằng Hai chẳng về nhà. Bà đóng cửa "nhốt" 6 đứa con và chồng, rồi cùng hàng xóm đi tìm. Mùng 3 Tết, xác thằng Hai nổi lên cách nhà 300 mét.
Bà có tất cả 7 đứa con, đứa nào cũng tưng tưng, khi tỉnh khi mê như vậy. Bà cứ nghĩ tụi nó bị tâm thần, nhưng nhà quá nghèo nên không có điều kiện chữa trị. Năm 1993, nhân có đoàn bác sĩ tình nguyện về khám, cấp thuốc miễn phí, bà dẫn các con đi khám bệnh, các bác sĩ cho biết: tất cả đều có dấu hiệu nhiễm chất độc màu da cam. Nhận kết quả, bà đổ sụp xuống, rồi ngã ra bất tỉnh…
Gọi tên con theo… hàng xóm
Quản lý mấy đứa con điên điên dại dại và ông chồng chẳng được bình thường, nên khi tôi hỏi tên con, bà… nhăn răng ra cười. “Tôi hổng nhớ tên chúng nó đâu. Chúng nó đều giống nhau cả, nên khó phân biệt lắm”. Để cho tôi ghi đúng tên, bà đem sổ hộ khẩu ra. Đó là những cái tên rất bình thường, mộc mạc và tất cả đều có ý nghĩa còn khuôn mặt của đứa nào gắn với tên gì thì bà không biết. Để phân biệt đứa này với đứa khác, bà đành gọi theo đặc điểm nhận dạng mà hàng xóm hay gọi những đứa con của bà. Thật ra bà cũng chẳng cần phân biệt làm gì, bởi chúng nó đều giống nhau là... chẳng hiểu gì cả. Đã mấy chục năm, tối nào bà cũng gọi tất cả vào nhà đóng cửa lại, sáng thức dậy cho chúng nó ăn rồi căn dặn từng đứa một không được đi xa nhà. Được cái các con của bà không phá phách xóm giềng, ai cũng thương.
Khốn cùng đến vậy, mà dường như số phận khốn nạn vẫn chưa chịu buông tha bà Rách khi trao thêm cho bà gồng gánh thêm hai đứa cháu ngoại cũng tưng tưng. Nó là con của chị Ngô Thị Ba. Đây là người con tỉnh táo nhất nhà. Thấy con gái lớn lại có phần tỉnh táo, nên lúc chị Ba đến tuổi “cặp kê” có người đến dạm hỏi, bà chấp nhận ngay. Chồng chị Ba là một anh cũng không bình thường, nhà cách một cánh đồng. Anh bị câm điếc bẩm sinh. Lần lượt hại đứa con của chị ra đời, được 5 tuổi thì nó cũng bệnh như mẹ và các cậu của nó. Anh chồng nuôi không nổi vợ và hai đứa con do mình sinh ra cũng bỏ chị Ba đi biệt xứ.
Hai đứa con của bà Rách đang đòi vợ
Nghe con đòi vợ mà run
Trớ trêu lại dồn dập ập lên đôi vai hao gầy của bà Rách khi 2 thằng con tự nhiên đòi cưới vợ. Thật ra, ai dám ưng? Nhưng khổ nỗi, bản năng của thằng con trai cứ thôi thúc chúng nó. Bà khổ sở kể: “Một hôm đi chơi về, hai thằng con đều hỏi tui vợ là gì. Tui giải thích, nhưng có lẽ tụi nó không hiểu được, nhưng sau đó lại đòi cưới vợ giống như người ta. Thậm chí tụi nó còn đưa ra điều kiện: “Nếu không cưới vợ, sẽ không chịu ăn cơm”. Lúc đầu tui tưởng tụi nó nói chơi, nhưng mấy ngày sau nó cứ đòi vợ miết”. Chúng nó đã từng dọa “ Nếu không cưới vợ sẽ đốt nhà”. Bà hoảng quá đành dành dụm tiền mua hai con heo về nuôi nói là sẽ cưới vợ. Lúc này tụi nó mới không còn hăm dọa đốt nhà nữa.
Hàng ngày thấy các hai con trai chăm sóc 2 con heo một cách thái quá mà bà rớt nước mắt. “Tội nghiệp, nghe tui nói nuôi heo để dành cưới vợ tụi nó mừng lắm, không còn đòi vợ nữa. Bây giờ tui chỉ biết làm vậy, để tụi nó qua cơn mê đôi chút tìm lời giải thích cho chúng nó hiểu, chớ không chịu hoặc cấm đoán là tụi nó quậy chịu không thấu”.
Dường như số phận của người đàn bà tên Rách không dừng lại ở đó. Cách đây 3 năm, khi đi Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu khám bệnh, bác sĩ phát hiện bà bị bệnh tiểu đường type 2. Bà rưng rung nước mắt: "Căn bệnh của tôi chết nay sống mai. Chỉ tội cho cha con chúng nó. Nếu tôi chết rồi, không biết cha con chúng nó sống ra sao....". |
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
- Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất của mùa đông năm nay diễn ra khi nào?
- Soi profile của Hoa hậu Thanh Thủy - Miss International 2024: Học thức đỉnh cao, tài sắc vẹn toàn
- Lương hưu cao nhất Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?
- Trùm giang hồ 'Bình Kiểm' lên kế hoạch bắt cóc ca sĩ, người mẫu
- 5 cái tên bị luật cấm đặt khai sinh ở Việt Nam, đó là tên nào?
- Tại sao vàng giảm giá khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ?
- Tỉnh nào có tuổi thọ thấp nhất Việt Nam?
- Vụ rơi máy bay quân sự tại Bình Định: 2 phi công thoát nạn thế nào?