Chụp “cắt lớp” khối óc, trái tim của tên “siêu trộm” khét tiếng Đà Nẵng
Thứ hai, 10/06/2013 16:30

Ngày 6/6 vừa qua, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét sử “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân, trong 3 năm Tân đã thực hiện trót lọt 36 vụ trộm cuỗm được số tiền khổng lồ.

Siêu

Siêu "trộm" Đặng Ngọc Tân

Có thể nói rằng, Đặng Ngọc Tân - mệnh danh “siêu trộm” là một kẻ có nghề ăn trộm bẩm sinh. Nói theo đạo Phật, hắn là kẻ mang cái “nghiệp” ăn cắp, kiếp trước hắn làm gì đó để đến kiếp này phải “trả” cái nghiệp ngã này.

Đó là cái nhìn vị tha của đạo Phật, cái nhìn tích cực của đời sống tinh thần con người. Nhưng đời sống thực có quy luật riêng của nó: “Lưới trời lồng lộng/ Tuy thưa mà khó lọt”. Dù gã Tân có trong mình đầy đủ những tuyệt kỹ trộm cắp, những mánh khóe cực kỳ tinh vi để che giấu tội lỗi, cuối cùng vẫn bị trừng phạt đúng như luật “nhân quả”.

Hắn phải trả giá bởi hắn “đã tước” đoạt tài sản, mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu của người khác. Hắn sẽ phải ngồi tù (tòa sơ thẩm chung thân) và bắt đầu từ bây giờ, nếu biết sám hối ngộ ra tội lỗi của mình thì ít nhất linh hồn hắn sẽ được thanh thản! Đấy là câu chuyện của riêng hắn - tên siêu trộm tội lỗi.

Nhưng vấn đề ở đây là câu chuyện của cuộc sống này, chúng ta sẽ nhìn nhận thế nào về cái gọi là “ hiện tượng trộm cắp của hắn”. Cái gì đã khiến hắn lộng hành một thời gian rất dài, với số tài sản rất lớn (theo cáo trạng là 10,3 tỷ đồng), đã thế hắn còn mua xe biển độc, tự biến mình thành “doanh nhân”... và làm nhiều chuyện nực cười khác.

Theo hồ sơ thì hắn còn cha mẹ hẳn hoi, được nuôi dạy tử tế, tuổi thơ không có gì “dữ dội”, đáng ra hắn sẽ trở thành công dân tốt, sống có ích cho chính bản thân hắn và xã hội. Nhưng hắn lại chọn cái nghề ăn trộm để mưu sinh và tiến thân trong xã hội. Có thể nói, hắn có một bộ óc “quan sát” rất kỳ quái, sự tư duy láu cá và cả hội chứng ngông cuồng nữa.

Hắn đã uống cả chai rượu của gia chủ khi đi ăn trộm, thích để lại dấu vết như một cách thức muốn mình trở nên “nổi tiếng”. Nếu làm một cuộc “giải phẫu” cắt lớp bộ óc của hắn sẽ thấy rõ những “nút” thần kinh bệnh hoạn, tham lam, ích kỷ, ác độc như thế nào.

Trong hệ thống tư duy của hắn sẽ xuất hiện những “tín hiệu” chỉ phát ra khẩu lệnh: quan sát, tìm sơ hở, những quy luật cất giấu tiền bạc của người  khác! Hắn như  kẻ dạo chơi trong làng, nhất cử nhất động đều nhìn vào tài sản của người khác. Hắn đi qua cái ao thì lập tức xuất hiện tư duy chiếm đoạt những con cá ở đó. Hắn đi qua một cái cây thì cũng ngay lập tức xuất hiện tư duy ẵm trọn những quả chín lúc lỉu trên đó... Nói chung, bộ óc bẩm sinh quan sát, tư duy ăn cắp kia hoạt động không ngơi nghỉ.

Thực tế, hắn đã nhẫn tâm ẵm trọn 60 triệu đồng của một người vay nợ để chữa bệnh hiểm nghèo cho vợ, hoặc lấy hết tiền tiết kiệm trong con heo đất của một phụ nữ chờ ngày sinh nở... Như vậy, tên trộm này không từ chối một đối tượng nào. Với hắn chỉ đơn giản là hai từ lấy hết! Hành động của hắn được xuất phát từ một trái tim vô cảm!

Bây giờ hãy giả tưởng, “chụp cắt lớp” trái tim của hắn. Chúng ta sẽ thấy toàn bộ trái tim hắn chứa đựng một dòng máu đen ngòm! Nhịp đập của trái tim hắn không bình thường như bất cứ ai, ngay cả với những  kẻ cùng “năng lượng” ăn trộm như hắn. Thông thường những kẻ ăn trộm đều có nguyên nhân hết sức đơn giản: nghiện ma túy, túng quẫn, lười lao động, thích chơi bời... Nhưng với gã Tân này, hắn lại ở một dạng khác - cái dạng biến tướng - tinh vi hiểm độc hơn gấp nhiều lần.

Trái tim hắn chỉ rung động bởi một thứ duy nhất: tham lam vô độ, nham hiểm tột cùng! Chính vì không có chút nào gọi là tình cảm đúng nghĩa kia mà hắn đã không từ một xu cắc nào, dù biết rằng, nếu lấy hết số tiền đó thì coi như hắn cũng “ăn cắp” luôn sinh mệnh người khác!

Khối óc, trái tim của hắn đen bẩn là thế, nhưng hắn lại núp dưới một thân xác thư sinh, điểm trai và có vể trầm tính. Vì thế hắn là sự “hoàn hảo” của một tên trộm vô cảm. Nên dùng cho hắn “trộm vô cảm” hơn là “ siêu trộm" gì đó. Hắn không thể trở thành một huyền thoại như những kịch tác gia đã viết về các tay trộm khét tiếng từ cổ chí kim. Bởi hắn chỉ nghĩ tới chính hắn và tiền bạc, ngoài ra thế giới này không còn gì nữa!

Nhưng chính sự nham hiểm và tính cuồng vĩ kia đã khiến hắn lộ diện. Sự bẩn thỉu ở cách hành xử đối với “đồng nghiệp” là tên Nguyễn Hữu Phước. Tên này bị hắn thao túng, lợi dụng như một thứ công cụ, hắn chia chác rất ti tiện, thậm chí còn “ăn hết” bằng cách dối trá rằng không trộm được cái gì để khỏi phải chia “chiến lợi phẩm” cho Phước!

Cũng chính vì thế nhiều lần tên Phước đã “bỏ bom” bằng cách biến mất khi thấy nguy cơ mà không tìm cách bắn thông tin cho hắn (vỏ quýt dày có móng tay nhọn). Khi trước tòa hắn cũng không nhận cả thảy 36 vụ ăn trộm trót lọt theo cáo trạng. Hắn vu cho Phước đi ăn trộm nơi khác rồi đổ vấy cho mình. Bẩn thỉu vẫn hoàn bẩn thỉu!

Cái cách “ chơi ngông” mua xe hơi, mua nhiều tài sản, phóng tay chi tiền với bạn bè để thỏa mãn cái bản ngã tối tăm kia cũng là nguyên nhân để hắn sa lưới. Dù hắn có tinh vi, ti tiện, láu cá đến đâu cũng không thể vượt qua lưới trời, cụ thể hơn là tai mắt nhân dân, nghiệp vụ của cảnh sát. Khi đứng trước toàn hắn vẫn còn cái tôi đầy cuồng vĩ : “Đối với tôi, mỗi vụ trộm là một kỷ niệm, một điểm nhấn trong đời, vì thế tôi nhớ rất kỹ, nhớ tất tật. Những lời khai của Phước chỉ là một chiều, công an không thể vin vào đó. Biết đâu anh ta ( tức là Nguyễn Hữu Phước) đi trộm với người khác rồi đổ cho tôi thì sao?

Một chất giọng đầy kiêu ngạo đến kỳ quái! Tân luôn tìm cách tự tôn thờ mình và đổ tội lỗi cho người khác. Sự bệnh hoạn rất khó nhận diện này hoàn toàn hiển lộ. Vì  thế, vĩnh viễn ngồi tù là bản án hoàn toàn chính xác với con người này.

Làm việc xấu, nhất định nhận kết quả xấu! Điều này vô cùng đơn giản, rõ ràng, rành mạch và đã là quy luật. Thế nhưng, gã Tân vẫn cố tình, hoặc không thừa nhận cái quy luật này dù hắn sở hữu một bộ óc rất thông minh, táo tợn! Nếu coi bộ óc hắn là một “ổ cứng”, hoạt động nhạy bén theo “lệnh” của con tim, thì hắn là chiếc computer hạng nặng được “sản xuất” ra để làm một việc: Trộm cắp!

Cái cách “nhận tội, chối tội” thay cho cô vợ hờ Nguyễn Bạch Dương, rồi những miếng đất đứng tên người khác kia cũng chỉ là sự trí trá của hắn mà thôi! Con người hắn rõ ràng không còn tình cảm thực, rõ ràng rất khó để “tẩy rửa” căn tính xấu xa. Trả giá, tự ngộ là hy vọng cuối cùng đối với hắn và cũng là mong muốn của chúng ta - những con người có trách nhiệm với xã hội!

Điều cuối cùng của bài viết, rằng tại sao, cái gì “tạo điều kiện” cho một con người như gã Tân “tung hoành” khá nhiều năm trên địa bàn Đà Nẵng - một thành phố được coi là đáng sống nhất Việt Nam? Cũng đơn giản rằng, nguời dân chủ quan, để tiền mặt tài sản có giá trị trong nhà (một thành phố hiện đại, văn minh, những tài sản lớn họ đều ký gửi ở ngân hàng). Hơn nữa, một câu hỏi đặt ra, không ít quan chức, cán bộ Nhà nước của chúng ta “tích cóp” nhiều tiền mặt - nhiều hơn sự bình thường trong nhà. Bản chất những đồng tiền ấy là cái gì.

Cũng có thể gã “trộm vô cảm” Đặng Ngọc Tân là một “ví dụ” để chúng ta cùng ngẫm ngợi về sự thật - cái sự thật về của cải, tiền bạc trong xã hội hiện nay. 

A Sáng (TT& ĐS)

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: Siêu trộm Đặng Ngọc Tân , Sêu trộm , Nguyễn Hữu Phước , Siêu trộm ở Đà Nẵng , 36 vụ ăn trộm , Trộm cắp , Đà Nẵng