Chồng tôi phát điên vì em dâu
Thứ năm, 02/08/2012 08:47

Hưng ngồi bệt xuống thẫn thờ, còn em dâu tôi vội kéo chăn che thân, khóc như mưa.

Tôi vẫn le lói hi vọng có thể giúp anh vượt qua cú sốc tình cảm và quay về bên tôi (Ảnh minh họa)

Tôi vẫn le lói hi vọng có thể giúp anh vượt qua cú sốc tình cảm và quay về bên tôi (Ảnh minh họa)

Bố mẹ tôi sinh được 2 con. Tôi là chị cả và dưới tôi còn có một em trai. Trong khi em trai được thừa hưởng hết nét đẹp của bố mẹ, nó cao ráo, sáng sủa thì tôi lại không may nhận toàn những nét không đẹp. Tôi đậm người, hơi thấp, da mặt lại sần sùi. Có lẽ bởi vì ngoại hình xấu xí mà tôi “ế chồng”. Tôi kết hôn sau em trai tận 2 năm dù hơn em ấy 5 tuổi.

Hưng - chồng tôi là một người đàn ông có học thức và lịch lãm. Anh kém tôi 2 tuổi. Anh đi du học ở nước ngoài đến bậc Thạc sĩ thì về Việt Nam làm việc. Anh được cất nhắc làm trưởng phòng kế hoạch của công ty tôi.

Tôi thầm yêu và ngưỡng mộ anh như nhiều cô gái trẻ khác trong công ty nhưng chẳng bao giờ dám tấn công hay mơ tưởng anh sẽ để ý đến mình. Tôi luôn biết mình là một cô nàng già nua quá lứa và không bao giờ dám trèo cao.

Bất ngờ lớn khi Hưng ngỏ lời yêu và chỉ vài tháng sau là hỏi cưới tôi. Mọi người xì xào sau lưng và thắc mắc. Hưng trả lời anh yêu sự nhẹ nhàng, tốt bụng ẩn sau vẻ ngoài mộc mạc, xù xì của tôi. Tôi hạnh phúc khi nghe những lời ngọt ngào ấy. Cuối cùng, tôi đã tìm được một tình yêu thật sự.

Ngày dẫn Hưng về ra mắt, bố mẹ tôi mừng rỡ vì cuối cùng cũng tống khứ được quả bom nổ chậm. Chỉ có Trung - em trai và Hằng - em dâu tôi là có phần im lặng hơn mọi ngày.

Khi Hưng ra về, em trai tôi gặng hỏi về anh rể tương lai và chuyện tình yêu của chúng tôi. Nó nói là phải tìm hiểu xem Hưng có xứng đáng để nó trao chị gái cho không. Thấy thằng bé lo lắng, tôi cười xòa và kể cho em về Hưng. Nó có vẻ yên tâm hẳn.

Sau ngày cưới, Hưng đề nghị được ở rể nhà tôi vì bố mẹ anh đã mất cả. Anh sống một mình nên thèm khát tình cảm và sự sum họp gia đình. Bố mẹ tôi đồng ý ngay vì vừa có con rể lại vẫn được ở cạnh con gái cưng. Vợ chồng em trai tôi có hơi ngại ngần khi Hưng chuyển đến.

Sự việc không đơn giản như tôi nghĩ. Hai đứa em tôi luôn tránh mặt Hưng. Đối với Hưng, em dâu có vẻ sợ sệt còn em trai thì thiếu tôn trọng. Nhiều lần tôi gặng hỏi em dâu nhưng nó toàn nói không có gì.

Một tháng sau khi lấy nhau, Hưng và em trai tôi đã “choảng” nhau một trận long trời lở đất. Ngồi trước bố mẹ tôi, cả hai đều khăng khăng lí do là có chuyện hiểu lầm đáng tiếc.

Sau lần đó, Hưng có vẻ xa cách với tôi, hay thẫn thờ rồi cáu gắt vô cớ, anh cũng tụt dốc trong công việc. Hai em tôi thì nhất quyết đòi chuyển ra ngoài ở riêng.

Tôi đã cố gắng làm hòa nhưng đáp trả từ Hưng là sự im lặng, còn em tôi chỉ buông một câu gọn lỏn: “Có những việc chị đừng nên quan tâm, cũng đừng tìm hiểu quá sâu. Càng biết nhiều thì càng đau nhiều!”. Tôi điên ruột vì câu nói lấp lửng của nó…

Tuần vừa rồi, bố mẹ tôi đi du lịch cùng với Hội người cao tuổi của phường. Ở nhà chỉ còn 4 người chúng tôi, không khí lại càng căng thẳng. Tôi mãi không đoán được giữa 3 người họ có chuyện gì mà như vậy. Cả Trung và Hằng đều tránh mặt vợ chồng tôi như tránh hủi.

Buổi sáng hôm ấy, tôi quên tài liệu và phải chạy về nhà giữa chừng để lấy đồ. Vừa bước vào nhà, tôi nghe thấy tiếng thét thất thanh của Hằng và sau đó là tiếng đồ đạc loảng xoảng. Tôi vội vã chạy lên phòng vợ chồng em trai. Cảnh tượng đập vào mắt làm tim tôi ngừng đập.

Chồng tôi đang đè ghiến em dâu ra nền nhà, xé toạc quần áo toan cưỡng bức nó. Tôi đứng lặng. Chỉ khi nghe thấy tiếng Hằng kêu cứu, tôi mới hoàn hồn lao vào đẩy chồng ra.

Không ngờ, Hưng xô tôi ngã sõng soài rồi tiếp tục hành vi của mình. Tôi nén đau bò dậy vơ lấy túi xách đập liên tiếp vào đầu, vào lưng chồng. Cuối cùng anh cũng tỉnh lại. Hưng ngồi bệt xuống thẫn thờ, còn em dâu tôi vội kéo chăn che thân, khóc như mưa.

Hưng chẳng thèm để ý tới tôi mà lao vào sờ nắn chân tay Hằng. Anh cuống quýt: “Em có sao không? Anh xin lỗi. Anh quá yêu em, anh không cầm lòng được. Tha thứ cho anh!”. Bị chồng tôi chạm vào, Hằng càng thêm rối loạn.

Thấy em dâu mất bình tĩnh, chồng tôi buông tay, rời đi. Trước khi bước qua tôi để ra khỏi nhà, anh nói với Hằng: “Anh sẽ tạm thời xa em nhưng anh không từ bỏ đâu. Chúng ta phải thuộc về nhau, em phải là của anh, Hằng ạ”.

Tôi choáng váng, chỉ biết đứng nhìn vở kịch đang diễn ra trước mắt. Em trai tôi về biết chuyện và điên lên đòi tìm Hưng tính sổ. Tôi bắt em trai phải kể thật mọi chuyện. Từng lời nói của Trung, tôi nghe như sét đánh ngang tai.

Hóa ra, Hưng và em dâu tôi đã từng yêu nhau. Khi anh đi du học, vì xa mặt cách lòng, Hằng nói lời chia tay, sau đó đến với Trung. Nhưng Hưng không chấp nhận. Anh đã nhiều lần quay về nước để cầu xin Hằng quay lại, thậm chí là dọa cả tự tử.

Đám cưới của em tôi tưởng chừng đã làm anh hết hi vọng. Nào ngờ 2 năm sau, anh lại xuất hiện trước mặt em tôi với tư cách là anh rể.
 
Suốt thời gian vừa qua, anh vẫn luôn quấn lấy Hằng, thuyết phục em dâu tôi li dị. Anh tin Hằng vẫn còn yêu mình. Anh cưới tôi chỉ vì muốn tiếp cận Hằng, cướp lại Hằng, mặt khác làm khổ tôi để trả thù Trung.

Kế hoạch ấy chính miệng anh đã trơ tráo thú nhận với Trung và bảo nó giải thoát cho Hằng để hai người đến với nhau. Không chịu nổi sự bệnh hoạn của Hưng, em tôi đã ra tay đánh anh dẫn đến cuộc ẩu đả hôm trước.

Tôi không thể nào tin vào những gì em trai tôi nói. Chẳng lẽ sự dịu dàng, ánh mắt tình tứ, lời nói ngọt ngào của Hưng đối với tôi chỉ là dối trá, là một âm mưu? Tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi rất yêu Hưng nhưng không thể chấp nhận được việc anh coi tôi như quân cờ để thực hiện kế hoạch hiểm ác của mình.

Từ đó tới nay, Hưng không về nhà cũng không đến cơ quan làm việc. Em trai tôi nói anh bị tâm thần và muốn tôi nhân cơ hội này bỏ anh nhưng tôi không làm được. Trong thâm tâm, tôi vẫn muốn được nghe anh giải thích, vẫn le lói hi vọng có thể giúp anh vượt qua cú sốc tình cảm và quay về bên tôi.

Afamily
Tag: Tình yêu , Hôn nhân , Tình cũ , Yêu em dâu , Chuyện yêu đương , Tâm sự bạn trẻ