Chờ cưới, anh bỗng lảng ra
Thứ bảy, 21/04/2012 09:42

Gia đình em và anh ấy đều mong hai người thành đôi, nhưng giờ anh lạnh nhạt.

Chị Thanh Bình thân mến,

Em đang hụt hẫng lắm. Cái tuổi 27 không còn là nhỏ, để có thể giận hờn vu vơ trong tình yêu. Em cũng biết là mình nên làm thế nào và không nên làm thế nào. Thế nhưng, giờ đây anh ấy đang xa lánh em, cứ viện đủ lý do.

Chúng em quen nhau đã hơn 9 tháng, đã biết nhau trước khi yêu nhau, anh là người tốt, giỏi giang tháo vát, chuyên cần trong công việc. Tình yêu đến với hai đứa rất nhanh, sau khi anh chia tay người bạn gái trước, em cũng vậy. Cả 2 thật lòng kể về những bản thân mình để có thể hiểu nhau hơn. Bên anh em rất hạnh phúc, vì anh vui tính luôn trêu chọc khi em có chuyện buồn, 2 bên gia đình cũng hối thúc 2 đứa cưới nhau để ông bà có cháu bế.

Hai đứa chưa hề giận nhau vì chuyện gì, nhưng rồi cũng đến ngày, khi em biết được anh vẫn còn liên hệ người ấy. Anh ấy đã không dứt khoát với người yêu cũ, nhỏ hơn anh ấy 6 tuổi, vẫn còn liên hệ điện thoại nhau, em biết được khi thấy tin nhắn người ấy trên điện thoại anh, những lời nói ngọt ngào người đó dành cho anh, em buồn, đã khóc trước mặt anh. Anh trả lời là người ấy chưa quên được anh, vì anh là mối tình đầu của người ấy. Em có nói thẳng với anh, em là con gái em cũng vào tình huống như người ấy, nhưng nếu biết được cả 2 không hợp nhau, không đến được với nhau thì nên quên nhau, tìm hướng đi mới là việc cần làm. Anh nên ngưng liên lạc, người ấy sẽ đau khổ, nhưng rồi sẽ quên anh theo thời gian.

Nhưng anh đã không làm vậy, vẫn trả lời tin nhắn người ấy. Anh không biết anh làm vậy là em có buồn hay không.

Anh nói anh không hay, nhưng qua kinh nghiệm cuộc sống, anh hiểu được con người em, và biết là nên làm thế nào tốt cho cả 2. Nhưng anh không làm được. Anh chỉ để em phải lo lắng. Em đã thuộc về anh, nên rất sợ mất anh, không thể ăn ngon, ngủ ngon, khi mọi chuyện chưa rõ ràng thế này. Em ngày càng suy sụp, em có nói anh nghe về tâm trạng mình, những suy nghĩ của mình. Anh nói khi ấy anh đã quyết định chọn em, là người vợ cùng bên anh yêu thương và chăm sóc cho gia đình nhỏ sau này của 2 đứa, em phải tin và anh chứ. Em đã tin, em cố chấp tin, gạt tất cả qua 1 bên, tập trung công việc để mong mình sẽ không suy nghi đến, nhưng cái gì cũng có giới hạn khi anh vẫn gặp người đó.

Em mong chờ ngày được là vợ anh. (Ảnh minh họa)

Đã 3 lần chúng em cãi nhau, em nói anh nên nói thật cho cả 2 biết, đừng để em và người ấy đau khổ, em lại khóc thật nhiều.

Ngoài người ấy, anh còn liên hệ nhiều người con gái khác, em cứ cho đó là mối quan hệ cuộc sống. Khi em chưa là vợ của anh, em không được can thiệp vào.

Em không mạnh mẽ để nói lời chia tay người đa tình như thế. Anh tôn trọng sự thật, cả em cũng vậy. Anh có nói, anh có cảm giác em có chuyện gì chưa nói anh nghe, em không có gì giấu anh gì hết. Em đã dành thời gian xem lại bản thân mình, về bản thân em anh đã biết, sao anh hỏi vậy.
Anh vẫn nói chuyện, hỏi thăm em như thường, nhưng tình cảm giảm đi, em có cảm giác vậy, và 1 tháng gần đây, anh không về thăm em, chỗ em và anh cách xa nhau, nhưng không quá xa, khi thời gian trước, cứ 1 tuần là về gặp em 2 lần, còn bây giờ...Anh còn chặn điện thoại em lại, em không thể liên lạc anh được, em có quấy rối anh không sao anh lại làm vậy. Anh chưa có sự trả lời cho những hành động đó. Em biết là anh đang cố né tránh em, em có làm gì sai. Hay là anh đang thử sức chịu đựng của em.

Em đang tuyệt vọng, em đã đặt niềm tin và tình yêu này thật lớn, khi gia đình đều đang trông mong ngày 2 đứa đẹp đôi bên nhau, em sống vì mình 1 phần, phần vì gia đình em nữa. Theo chị, em nên làm thế nào, im lặng chờ đợi anh hay tìm gặp anh để nói rõ với nhau.

Em đã nhắn tin anh, em cho anh thời gian để suy nghĩ tất cả và ra quyết định, em sẽ chờ đợi, cái cảm giác của sự ruồng bỏ thật đau đớn. (Em gái)

Trả lời:

Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái không còn trẻ, đã khá trưởng thành, ở lứa tuổi 27, em mong ước một gia đình hạnh phúc, tìm được người yêu thương mình, tuy nhiên cuối cùng em đã thất vọng.

Nhưng tất cả giờ chỉ là mơ ước. (Ảnh minh họa)

Em và anh ấy sai lầm khi đến với nhau, đó là nhận lời yêu quá nhanh, khi anh ấy chưa dứt bỏ người yêu cũ. Về phía phụ nữ, họ chỉ nhận lời yêu khi trong lòng đã phần nào nguôi ngoai, nhưng anh ấy có thể khác. Khi anh ấy mới chia tay người yêu, hai người vẫn nặng tình, cô ấy lại ra sức níu kéo, chính vì thế, anh ấy đã không nỡ làm cho người yêu cũ buồn.

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả, cái đáng nói hơn, anh ấy lại còn tán tinh hoặc nhắn tin với một vài người con gái khác, và đó chính là lý do khiến cho em đau khổ khi thấy anh ấy không một lòng một dạ với mình, trong khi em thì luôn tin tưởng và hạnh phúc vì tình yêu với anh ấy.

Em đang mơ ước một mái ấm hạnh phúc, một đám cưới bên người mình yêu, tuy nhiên, có thể vì còn trẻ nên anh chưa muốn ràng buộc, lại đang có nhiều sự lựa chọn khác nên anh ấy không muốn kết hôn quá sớm. Và cũng có thể, anh ấy không còn yêu em nữa, hay tình cảm dành cho em không được lớn.

Cái quan trọng hơn, anh ấy còn chặn cả số điện thoại của em, điều ấy cho thấy, anh ấy đang vô cùng căm ghét và không muốn "dây dưa" gì với em, có lẽ tình cảm đã không còn. Vì với người yêu cũ, anh ấy cũng không hề làm thế. Em nên xem lại có phải mình đã làm phiền, nhắn tin, gọi điện cho anh ấy quá nhiều không.

Phụ nữ ai cũng muốn một mái ấm, nhưng nếu người đàn ông không muốn thì không nên níu kéo. Đừng vì hai gia đình đã biết nhau mà phải miễn cưỡng, nó chỉ khiến em đau khổ sau này mà thôi. Thà chấm dứt từ bây giờ để tìm người xứng đáng hơn còn hơn "cố đấm ăn xôi" một người không còn yêu mình.

Tốt nhất, hãy dựa vào suy nghĩ và linh cảm của mình để quyết định vấn đề, đừng vì quá yêu người ta hay sợ đàm tiếu, sợ mọi người thất vọng mà cứ bám theo một người không còn yêu mình để nhận sự coi thường em ạ.

Chúc em hạnh phúc!.

Eva
Tag: Tư vấn tình yêu , Câu chuyện tình yêu , Tình yêu hôn nhân