Cái kết có hậu câu chuyện giám đốc cưới cô nhân viên trót mang giọt máu kẻ bội bạc
Thứ hai, 27/01/2014 08:00

Mối tình đầu thất bại khiến cô gái rơi vào tình cảnh mang thai và bị bạn trai bỏ rơi. Một người đàn ông nhân hậu đã giang tay đón nhận cô, hết lòng thương yêu chăm sóc.

Vị giám đốc nhân hậu đã giang tay đón nhận cô, hết lòng thương yêu chăm sóc (Ảnh minh họa)

Vị giám đốc nhân hậu đã giang tay đón nhận cô, hết lòng thương yêu chăm sóc (Ảnh minh họa)

Mấy năm sau, khi cuộc sống đang hạnh phúc thì người bạn trai tìm gặp cô để cướp lại đứa con do vợ của anh ta không thể sinh con. Và rồi, cuộc tranh giành đứa con đã gây ra bi kịch khiến người chồng hiện tại của cô bị mù hai mắt. Thế nhưng, kết thúc câu chuyện lại hết sức cảm động khi người đàn ông nhân hậu này nhận được giác mạc của chính kẻ bội bạc kia.

Cuộc hôn nhân cảm động

Tháng 9/2009, Tiêu Khắc Lập, kỹ sư máy tính của một công ty ở Los Angeles nước Mỹ cùng vợ là Đặng Dung và con trai 3 tuổi về quê Nhạc Dương (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) thăm người thân. Hôm đó, vừa đến nơi thì Dung nhận được điện thoại của một người đàn ông: “Em có khỏe không? Anh là Lưu Tương Kiệt đây, anh muốn gặp em và cũng muốn gặp con trai của anh”. Vừa nghe cuộc điện thoại này, Dung liền lập tức cầm điện thoại ném đi. Lập thấy vậy đến gần hỏi han quan tâm, Dung cho biết vừa rồi Kiệt điện thoại cho mình nói muốn gặp con trai. Vừa nói Dung vừa ôm con trai tỏ ý không muốn điều đó xảy ra. Lập nhìn vợ con thở dài, sự việc mấy năm trước lại hiện về trước mắt.

Một ngày tháng 6/2005, Đặng Dung đang thực tập tại một công ty ở khu Phổ Đông, Thượng Hải thì bỗng thấy mình buồn nôn khan, đi kiểm tra mới biết mình đã mang thai 2 tháng. Lúc đó Dung mới 22 tuổi và đang là sinh viên năm cuối, có bạn trai cùng trường tên Lưu Tương Kiệt. Khi biết mình mang thai, phản ứng đầu tiên của Dung là gọi điện thoại cho Kiệt. Nào ngờ, điện thoại của Kiệt liên tục bận. Dung nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Kiệt hai tháng nay, trong lòng buồn bã chán nản vô cùng.

Mãi đến đêm Kiệt mới say ngật ngưỡng về nhà, chưa kịp nói mình mang thai, Kiệt đã mượn say để đề nghị chia tay. Thì ra trước đó Kiệt đã quen một cô gái giàu có nên “tham phú phụ tình”. Khi Dung nói mình mang thai, Kiệt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi bảo Dung đi bỏ cái thai, mọi chi phí mình sẽ lo. Biết Kiệt đã thay lòng đổi dạ, Dung đau đớn ngậm nước mắt chấp nhận bỏ cái thai để từ nay không liên quan gì đến Kiệt nữa.

Không lâu sau, Kiệt chuyển khỏi căn nhà trọ chung của hai người, sau đó chuyển sang công ty khác thực tập. Dung không dám nói chuyện này với ai, lại sợ không dám đi phá thai một mình, đau đớn chịu đựng từng ngày trôi qua. Một hôm, giám đốc dự án Tiêu Khắc Lập đến tìm Dung. Lập là người Mỹ gốc Hoa, 32 tuổi, những năm 90 thế kỷ trước theo cha mẹ di cư sang Mỹ. Sau khi học xong thạc sĩ, do hôn nhân không như ý nên quay lại Thượng Hải làm việc. Đặng Dung và Lưu Tương Kiệt đều là nhân viên do Lập quản lý, Lập đều đánh giá rất cao hai sinh viên thực tập này.

Lập đưa cho Dung một phong thư do Kiệt gửi, đồng thời dò hỏi xem hai người có chuyện gì xảy ra. Dung nhận thư mở ra xem thì bên trong là 3 ngàn nhân dân tệ. Nghĩ tấm chân tình của mình chỉ đáng giá 3 ngàn tệ, Dung bất giác bật khóc lớn. Lập đứng bên khuyên nhủ có chuyện gì thì từ từ rồi giải quyết.

Bình tĩnh lại, nghĩ Lập là người anh đáng tin cậy nên Dung đem chuyện kể với Lập. Lập bức xúc nói sẽ đưa Dung đi tìm Kiệt để làm rõ mọi chuyện. Dung tỏ ý mình không muốn ăn xin tình cảm của Kiệt, không muốn đeo bám Kiệt và sẽ bỏ đứa con. Lập suy nghĩ rồi nói sẽ đưa Dung đi phá thai. Sau khi kiểm tra mới phát hiện Dung bị chứng hẹp vòi trứng nguyên phát, nếu lần này phá thai thì rất có khả năng sau này không thể mang thai được nữa. Dung không tin vào sự thực này nên sau đó đi kiểm tra ở một số bệnh viện khác nhưng kết quả vẫn như lúc đầu.

Thấy tâm trạng Dung hoang mang buồn khổ không thể thoát ra được, lại thương đứa trẻ vô tội, Lập nói nếu Dung chấp nhận thì để mình làm cha đứa trẻ. Dung kinh ngạc nhìn Lập ái ngại. Lập nắm tay Dung nói mình đã lớn tuổi, lại từng là người có vợ con, nếu Dung không chê thì không cần phải nói thêm gì nữa. Thì ra, trước đó Lập đã có tình ý với cô gái trẻ trung xinh đẹp và hiền dịu này, nay Dung gặp phải tình cảnh khỏ xử nên cảm thấy mình phải giúp đỡ Dung. Thấy Dung do dự không quyết, Lập chân thành: “Em cứ kết hôn với anh trước, như vậy có thể danh chính ngôn thuận sinh đứa trẻ. Về việc tình cảm của chúng ta, đợi sau này em nghĩ kỹ rồi tính tiếp”. Thường ngày Dung rất kính trọng Lập, biết Lập chân thành, hơn nữa không còn cách nào khác nên Dung chấp nhận lời đề nghị toàn vẹn cả đôi đường của Lập.

Tháng 8/2005, Dung tốt nghiệp đại học. Tháng 9, Lập và Dung đăng ký kết hôn rồi chuẩn bị về Mỹ sinh sống. Trước khi đi, Dung và Lập quay về quê ở Nhạc Dương gặp cha mẹ nhưng không nhắc gì đến Lưu Tương Kiệt, chỉ nói đứa con trong bụng là của Lập. Không lâu sau, Lập đưa Dung về Los Angeles. Lập vào làm cho một công ty máy tính, Dung ở nhà dưỡng thai. Tháng 3/2006, Dung sinh hạ con trai đặt tên là Gia Phú.

giam-doc221

Ảnh minh họa

Bi kịch trong lúc giành con

Sau khi sinh con, Dung ở nhà tĩnh dưỡng, Lập rất mực chăm sóc quan tâm vợ và coi đứa trẻ như con đẻ của mình, cũng không nhắc gì đến chuyện tình cảm. Thường ngày Lập ngủ ở phòng khách, nhường phòng ngủ cho hai mẹ con Dung. Thời gian dần trôi, Dung cảm động tấm chân tình và phong độ quân tử của Lập nên đón nhận tình cảm của Lập. Lập cũng vô cùng vui mừng, càng thương yêu hai mẹ con Dung hơn. Dung tỏ ý muốn sinh thêm cho Lập một đứa con, nhưng Lập quyết định đợi khi nào Gia Phú được 5 tuổi cả hai mới sinh thêm. Từ đó trở đi, Lập kiếm tiền nuôi gia đình, Dung ở nhà nuôi con, cuộc sống rất hạnh phúc.

Một ngày mùa hè năm 2009, cha mẹ Dung thúc giục muốn cô đưa con về thăm nhà. Đúng lúc Lập có kỳ nghỉ một tháng nên hai vợ chồng đưa con về Nhạc Dương. Không biết bằng cách nào trước đó Kiệt biết được thông tin, gọi điện cho Dung khiến cả hai vợ chồng cô bất an. Lập trấn tĩnh lại thương lượng với Dung: “Lần này chắc chắn Kiệt sẽ tìm mọi cách chứng minh đứa con là của anh ta, có giấu cũng không giấu được, chi bằng gặp anh ta xem anh ta nói gì?”. Quả nhiên, hai ngày sau Kiệt lại gọi điện đòi gặp Dung. Ngày 15/9, vợ chồng Dung gặp Kiệt, thấy Kiệt già đi rất nhiều so với tuổi.

Thì ra, sau khi chia tay Dung, Kiệt tốt nghiệp đại học rồi quay về quê ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam kết hôn với một cô gái gia đình đại gia. Tuy nhiên, mấy năm sau kiểm tra thì phát hiện vợ không thể mang thai do dị tật ở bộ phận sinh sản. Tuy đã chữa trị khắp nơi, thụ tinh nhân tạo nhưng đều không có kết quả. Kiệt rất muốn có một đứa con nhưng gia đình vợ có tiền, có thế lực nên Kiệt không dám đề nghị ly hôn để lấy vợ khác.

Một lần, Kiệt gặp lại đồng nghiệp cũ nên biết chuyện Dung và Lập kết hôn rồi sinh con vào tháng 3/2006. Lập chắc chắn đứa con đó là của mình nên tìm mọi cách thông qua người quen và gia đình Dung để xin số điện thoại. Kiệt nói chỉ muốn nhìn mặt con, cầu xin Dung và Lập cho người cha tội nghiệp này một cơ hội. Kiệt vừa nói vừa khóc không thành tiếng khiến hai con người lương thiện này cảm động, mềm lòng chấp nhận mà không cảnh giác gì.

Hôm sau, Dung và Lập đưa Gia Phú đến gặp Kiệt, có thể do tình phụ tử nên đứa trẻ nhanh chóng bắt thân với Kiệt. Sau này Kiệt còn đến nhà Dung chơi mấy lần với danh nghĩa bạn học, mỗi lần đều đem cho Phú rất nhiều đồ chơi khiến cả hai càng ngày càng thân thiết. Một ngày cuối tháng 9, Kiệt muốn đưa Phú đi chơi, Dung không đồng ý, Lập nói cứ để cha con Kiệt có thời gian ở với nhau một chút, mấy hôm nữa mình về Mỹ rồi, họ sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa. Thế nhưng, Kiệt đưa Phú đi đến hơn 20h tối vẫn chưa thấy về. Dung gọi điện cho Kiệt thì không liên lạc được. Lập ý thức được có chuyện không hay, đang định báo cảnh sát thì nhận được tin nhắn của Kiệt: “Xin lỗi, tôi đã đưa Gia Phú về Trường Sa, tôi không thể thiếu đứa con này được”.

Tin này như sét đánh ngang tai, Lập hối hận vô cùng vì lòng thương người của mình. Sau khi dò hỏi khắp nơi, cuối cùng hai vợ chồng mới tìm được địa chỉ quê Kiệt. Ngay hôm sau, hai vợ chồng và cha mẹ Dung lập tức đi Trường Sa. Đến nơi, thấy con đang chơi trong sân, Dung như người phát điên vội vàng chạy đến ôm con. Kiệt thấy vậy cũng hoảng hốt chạy ra giằng lại đứa trẻ. Lập thấy vậy cũng chạy lại giằng co với Kiệt, Kiệt liền dùng sức kéo mạnh Lập về phía mình rồi buông tay khiến lập chới với ngã sấp xuống đất, mặt đập vào viên đá. Lập máu chảy ướt đẫm rồi lập tức ngất đi. Thấy vậy, hai gia đình không tranh cướp đứa trẻ nữa, Kiệt cùng mọi người đưa Lập đi cấp cứu. Đến bệnh viện, bác sĩ cho biết: “Bệnh nhân bị chấn thương não nhẹ, vết thương ở mặt, hai mắt và trán tương đối nặng, giác mạc hai mắt bị tổn thương, tuy đã vá lại nhưng vết thương ở vị trí con ngươi nên ảnh hưởng tương đối lớn, thậm chí có thể bị mù”.

Biết tình trạng thương tật của Lập tương đối nghiêm trọng, Kiệt vô cùng lo lắng, không ngờ trong lúc tranh cướp con lại gây ra bi kịch như vậy. Kiệt nghĩ lại, lúc đầu mình bỏ rơi Dung đã là bất nhân, nay cướp con lại càng bất nghĩa. Trong lòng lo sợ Dung và Lập truy cứu trách nhiệm pháp luật, hơn nữa, qua chuyện này Kiệt nhận thấy Lập thực lòng yêu thương Phú như con. Để yên chuyện, Kiệt đảm bảo với Dung từ nay sẽ không tranh cướp con nữa, hi vọng cô bỏ qua lỗi lầm. Dung nhất quyết không đồng ý, nhưng Lập khuyên, Kiệt và Phú là cha con ruột thịt, việc mình bị thương cũng là ngoài ý muốn, không phải do Kiệt cố ý nên bỏ qua cho Kiệt.

Kết thúc có hậu

Trước sự kiên định của chồng, Dung không làm đơn kiện, sau khi điều trị một thời gian, tháng 11/2009, cả 3 người quay lại Mỹ chữa trị. Vết thương ở mặt nhanh chóng lành lại nhưng thị lực của Lập giảm sút, sau đó hoàn toàn không nhìn thấy gì. Theo chuyên gia khoa mắt, giác mạc của Lập bị hỏng, cách duy nhất là phải thay.

Dung vô cùng đau đớn, mấy lần định về nước tố cáo Kiệt nhưng đều bị Lập ngăn cản, nói chỉ cần Gia Phú bình an là được, hơn nữa Kiệt lại là cha đứa bé, làm vậy chưa hẳn đã tốt. Sự khoan dung của Lập khiến Dung cảm nhận được sự lương thiện ở chồng. Tình yêu của Dung cũng khiến Lập dần bình ổn tâm lý, sau đó xin vào làm cho một công ty chuyên thiết kế phần mềm cho người mù. Để có điều kiện chăm sóc chồng tốt hơn, Dung cũng xin vào công ty này làm cùng. Thời gian này, Dung muốn sinh con, nhưng Lập không đồng ý vì lý do mình là một người mù, không thể đảm bảo tương lai cho con sau này.

Một ngày tháng 6/2012, Đặng Dung nhận được điện thoại của mẹ Kiệt cho biết, Kiệt lúc này đang bị ung thư gan phải điều trị ở bệnh viện. Thì ra, sau khi cướp con không thành, lại gây ra bi kịch đau lòng, Kiệt sinh ra buồn chán suốt ngày uống rượu say khướt. Không những vậy, do mấy năm trước lấy vợ không thể sinh con, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, Kiệt cũng từng lấy rượu làm vui. Một thời gian dài lạm dụng rượu bia quá mức khiến Kiệt bị ung thư gan. Gần đây vợ Kiệt lại đâm đơn ly hôn, tinh thần chán nản khiến sức khỏe Kiệt ngày càng giảm sút, khi phát hiện bệnh lại từ chối chữa trị nên ung thư đã ở vào giai đoạn cuối. Lần này, Kiệt nhờ mẹ gọi điện cho Dung tỏ ý muốn xin lỗi Dung vì trước đây đã bỏ rơi cô, bây giờ mình cũng không còn sống được bao lâu, hơn nữa có sống thì cũng chẳng bằng chết. Vì vậy, Kiệt muốn trước khi lâm chung được nhìn thấy Gia Phú một lần.

Tuy trong lòng vẫn còn hận Kiệt, nhưng lúc này Kiệt đã gần đất xa trời, Dung cảm thấy có chút đáng thương nên nói chuyện lại với Lập. Lập tuy trong lòng nặng nề nhưng vẫn bảo vợ đưa con về thăm Kiệt, vì dù sao Kiệt cũng là cha đẻ Gia Phú, để con nhìn mặt cha lần cuối là điều nên làm. Đầu tháng 8, Lập và Dung đưa con quay lại Trường Sa. Khi Dung dắt con và chồng đến gặp, Kiệt hồi lâu không thốt lên lời, nước mắt ướt đẫm. Lập trấn an, lần này cả nhà về không có ý gì khác ngoài việc đưa Gia Phú về thăm Kiệt. Nói xong, Lập chỉ về phía giường bệnh nói với Gia Phú rằng đây là người cha của con ở Trung Quốc, mau gọi cha. Nghe tiếng gọi cha của đứa trẻ 9 tuổi, Kiệt bật khóc nức nở, nói câu cảm ơn mà không thành tiếng.

Thời gian sau đó, hầu như ngày nào vợ chồng Lập cũng đưa con vào thăm Kiệt để Gia Phú có thời gian bên cạnh nói chuyện với Kiệt. Tinh thần Kiệt cũng tốt lên trông thấy, vui vẻ cười nói chứ không tiêu cực như trước. Vốn dĩ dự định nửa tháng sau về Mỹ, nhưng không nỡ nên Lập quyết định kéo dài thời gian nghỉ, hàng ngày vào viện nói chuyện với Kiệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kiệt thấy vậy vô cùng xấu hổ, nhiều lần nói mình không phải người, hại Lập bị mù mắt, không biết lấy gì bù đắp. Lập an ủi Kiệt đừng nghĩ nhiều, bởi điều quý giá nhất chính là Gia Phú, Kiệt cứ yên tâm, mình sẽ chăm sóc cho Gia Phú thật tốt.

Sự vô tư của Lập dường như khiến lương tri của Kiệt thức tỉnh, anh ta đã đưa ra một quyết định vô cùng cảm động. Một ngày tháng 9, Kiệt gọi Lập và Dung cùng người nhà đến chúng kiến, Kiệt viết di chúc sau khi chết sẽ hiến giác mạc cho Tiêu Khắc Lập. Tuy cha mẹ và người thân vô cùng ngạc nhiên nhưng họ tôn trọng ý kiến của con trai.

Kiệt nắm tay Lập nói mình mất đi thì Gia Phú vẫn cần có một người cha, Lập bị mù mắt thì sao có thể chăm sóc cho Phú nên Lập nhất định phải nhận giác mạc của mình, coi như là món quà tặng cho con trai. Hơn nữa, đây cũng là cách để mình nhìn thấy con lớn lên và để bù đắp cho Lập và Dung sau những lỗi lầm mình gây ra. Ngày 6/12, Kiệt hấp hối, khoảng 18h chiều thì trút hơi thở cuối cùng. Theo di nguyện của Kiệt, các chuyên gia khoa mắt lấy giác mạc của Kiệt thay cho Lập. Khoảng 2 giờ sau, các bác sĩ thông báo ca ghép giác mạc thành công.

Lập ở lại bệnh viện điều trị hai tuần. Đầu tháng 1/2013, mắt Lập được tháo băng và dần dần hồi phục. Sau tết âm lịch 2013, Lập cùng vợ con quay lại Los Angeles. Sau đó, Lập định kỳ đến bệnh viện kiểm tra, sự hồi phục của mắt hết sức khả quan.

Một thời gian sau, Lập cùng vợ con quay lại Nhạc Dương và Trường Sa, nhận cha mẹ Lưu Tương Kiệt là cha mẹ của mình để thay Kiệt chăm sóc hai người già. Lập cũng tự mình đến mộ Kiệt đặt một bó hoa tưởng nhớ, hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho Gia Phú, hi vọng Kiệt được siêu thoát.

Hồ An (Theo CL)

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: Giám đốc , Nhân viên , Chuyện tình yêu , Bi kịch cuộc sống , Sở khanh , Đời sống , Quy luật nhân quả