Thà cười cho qua còn hơn phải giải thích nỗi buồn...
Thứ sáu, 28/04/2017 13:49

Có ai muốn, thật sự muốn độc hành cả đời không? Chắc chắn không! Bẩm sinh con người sống cần có gia đình, bạn bè, cần có một xã hội để họ hòa mình vào.

Đây chính là điều vô nghĩa nhất trong những điều vô nghĩa.

"Cô độc mới chính là sự đáng sợ nhất! Nhưng tôi là người dũng cảm."

Có ai muốn, thật sự muốn độc hành cả đời không? Chắc chắn không! Bẩm sinh con người sống cần có gia đình, bạn bè, cần có một xã hội để họ hòa mình vào. Sống "một mình" còn có ý nghĩa gì. Đây chính là điều vô nghĩa nhất trong những điều vô nghĩa.

Mặc dù hiểu, nhưng không thể tránh. Cuộc sống của tôi! Ít nhất cho đến năm tuổi 17 đẹp đẽ này, là gần như vô nghĩa.

Vì sao "gần như vô nghĩa"?

Ngoại trừ một gia đình, 4 thành viên, với cuộc sống không dư giả, không nhàn hạ. Tôi không còn có thứ gì nữa. Bạn bè? Đau lòng nhưng vẫn nói ra rằng, không có duyên lắm với chữ "bạn".

Tha cuoi cho qua con hon phai giai thich noi buon...

Thời mặc váy đến trường, từng có một cô bạn. Ăn chung, tắm chung, ngủ chung, học chung, đi chơi chung, đồ cũng mặc chung một kiểu... 4,5 năm trôi qua, chỉ vì người lớn mà rồi cũng rời xa nhau. 3 năm tiếp theo, vẫn là một cô bạn dễ thương. Ăn cùng ngủ cùng đi học cùng, bao nhiêu tình cảm cũng đều đặt vào cô ấy và một nhóm bạn nữa. Thật sự khao khát có thể cùng nhau thân thiết đến tận về già, còn vọng tưởng điều đẹp đẽ nhất cuộc đời này chính là tình bạn ấy. Nhưng tiếp tục lại sống trong sự ganh ghét, sự "bỏ rơi". Tình bạn thân đó cũng bị người khác "cướp" đi mất. Không có bạn bè, chính là sự cô độc nhất mà tới giờ phút này tôi trải qua. Nhưng tôi cũng học được cách không "cần". Được, tôi không cần, tôi sống một mình, thì đã làm sao?

Cho đến 2 năm qua. Tôi tưởng như mình có thể mở rộng mối quan hệ với mọi người, có thể tìm được niềm vui trong những tháng ngày xuân xanh ngắn ngủi. Bởi vì lúc đầu từng rất tốt, có thể bắt chuyện làm quen với người khác rồi dần dần thân thiết hơn. Về sau, thì không có sau đó nữa. Chỉ là như gió thoảng qua, tôi liền trở lại thể giới cô đơn của mình.

Tha cuoi cho qua con hon phai giai thich noi buon...

Một ngày nắng đẹp hay một đêm mát mẻ nào đó, tôi cuối cùng cũng phá vỡ qui tắc cũng như đem mọi niềm tin, tình cảm của mình đặt vào một mối quan hệ. Cảm xúc đó quả thực không có gì sánh bằng. Đó là một thế giới màu hồng và chỉ có vị ngọt. Nhưng rồi, đó chỉ là đối với tôi, một kẻ đáng thương như tôi cuối cùng lại trở nên đáng thương hơn...

Và cho đến những ngày gần đây nhất. Mỗi một lúc tôi đều nhận ra thêm một chút, chính là, thế giới này không có chỗ cho tôi. Bây giờ, nhìn vào ai tôi đều cảm nhận ra một là không quan tâm, hai là ghét bỏ. Chỉ có vài người tôi bất chấp chấp nhận họ tiếp tục trong cuộc sống tẻ nhạt của mình. Chỉ duy nhất vài người, nhưng thật ra....lại không có người mà tôi cần nhất. Này, cũng chính là một loại bi ai!

Tha cuoi cho qua con hon phai giai thich noi buon...

Ngồi thẫn thờ nhìn ra xa, nhìn lại cuộc sống của bản thân. Quả là như một bài hát bị quên lãng sau một thời làm mưa làm gió trên thị trường. Đúng, từng có lúc tôi cảm thấy mình có đủ mọi thứ, cảm thấy không ai "ưa" mình cũng không sao. Bởi vì khi đó tôi vui vẻ vì sự thành công nho nhỏ của mình.

Còn bây giờ thì không. Cũng là "ai không ưa mình, mình mặc kệ". Nhưng khác đó chính là sự chấp nhận cô độc. Tôi không còn khao khát một tình bạn quá đỗi thân thiết, chỉ cần tốt với nhau lúc nào hay lúc đó. Tôi cũng không còn muốn bắt chuyện làm quen. Lại càng không muốn bản thân thương yêu một ai nữa. Bởi vì tôi không có duyên với cuộc sống vui vẻ này!

Giờ tôi chỉ muốn sống sao có thể che khuất mắt người đời đi nỗi bi ai trong lòng. Có thể nói tôi giả tạo đi, nhưng có là gì chứ. Thà cười còn hơn phải giải thích nỗi buồn. Sống một mình đúng là vô nghĩa, tôi biết. Nhưng giờ cũng không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Tôi bắt đầu thích đi ăn một mình, thích đi đi về về một mình, thích làm mọi thứ một mình mặc dù biết sẽ khó khăn hoặc không làm được,... Và nhiều thứ vậy lắm. Bởi, một mình, sẽ không ai thấy tôi quá đáng thương, không ai làm tôi phải phiền não, không ai có thể thấy tôi bất lực bật khóc.

Ai cần nhiều người thì cứ cần, ai cần một người bạn chí cốt vẫn nên cần. Còn tôi, ai cần tôi thì tôi cần lại. Còn không... tôi một mình. Thế thôi!

 
Nguoiduatin.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: thà cười cho qua , giải thích nỗi buồn , nỗi buồn không thể chia sẻ