Valentine cho anh

Thời gian thấm thoát đã gần 2 năm chúng mình yêu nhau. Valentine năm ngoái đúng vào ngày mồng 1 Tết, anh và em mỗi đứa một nơi, anh chỉ có thể gọi điện cho em với một lời chúc đầy yêu thương và kèm theo lời xin lỗi.

Em đã khóc thút thít vì nhớ anh, vì không được nhận quà trong ngày lễ tình yêu đầy kỉ niệm. Nhìn chúng bạn náo nức đưa đón nhau đi chơi, tặng quà cho nhau mà em thấy chạnh lòng. Em ước mình cũng được ở bên anh lúc này để cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào của ngày lễ tình yêu.

Em biết, tình yêu mà anh dành cho em hàng ngày, hàng giờ vẫn ngọt ngào và lãng mạn như chính khoảnh khắc này đây. Rồi cái trẻ con nhõng nhẽo của em cũng qua đi, em tập quen dần với những sự hi sinh nho nhỏ, không đòi hỏi, không thút thít mỗi khi anh đi xa hay bận rộn.

Với em, món quà Valentine ý nghĩa nhất của anh không phải là hoa hồng, cũng chẳng phải thanh socola ngọt ngào như người ta vẫn nói, em chỉ cần tình yêu nồng nàn từ con tim anh. Khi em biết anh yêu em ngay từ trong hơi thở, trong giấc ngủ thì em không còn có ý nghĩ đòi hỏi từ anh những món quà.

Valentine năm nay, chỉ cách lễ cưới của chúng mình không bao lâu. Cả hai đều lo lắng, hồi hộp và mệt mỏi. Lại thêm một lần nữa anh lỗi hẹn với em. Sáng sớm thức dậy, em mỉm cười thật tươi, em quyết định sẽ làm một việc thật ý nghĩa để anh bất ngờ, rồi em đi làm như thường lệ.

“Trên Trái Đất có 8.000.000.000 người. Và em không hiểu vì sao em chỉ nhắn tin cho mỗi mình anh. Có lẽ vì 7.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được anh”.

“Em mong rằng em sẽ nhận được món quà rất lớn từ anh . Đó chính là tình yêu của anh, có được không anh?”.

Anh ngạc nhiên: “Hôm nay em yêu có chuyện vui à? Sao bỗng dưng lại nhắn cho anh những lời ngọt ngào như vậy?”. Em lặng buồn, cúi mặt, em biết anh vẫn không nhớ hôm nay là ngày Valentinne. Em đâu cần quà, chỉ cần một lời chúc của anh mà thôi.

Em vẫn không từ bỏ ý định ban đầu, dạo qua siêu thị, em chọn một hộp socola thật xinh, gói trong thứ giấy màu hồng ánh kim rực rỡ. Em sẽ tặng anh trong ngày lễ mà chỉ mình em nhớ.

Nhẹ nhàng lấy hộp qua ra từ chiếc túi, em đặt vào lòng bàn tay anh “em yêu anh, mãi yêu anh!”. Ánh mắt anh rạng rỡ niềm hạnh phúc: “Em hãy nhắm mắt lại, anh có món quà tặng em”. Bỗng một nụ hôn ướt mềm đặt dịu dàng lên môi, bàn tay anh khẽ nắm lấy tay em và trao vào đó một bông hoa hồng tuyệt đẹp. “Đây là món quà anh đã nợ em, trái tim anh trao cho e, hãy giữ thật chặt nhé!”. Em bật khóc, anh vẫn nhớ ngày lễ này nhưng giả vờ quên để làm em bất ngờ.

Người yêu của em vẫn mãi ngốc nghếch như thế, nhưng em yêu anh vì điều đó. Tình yêu phải cho đi mới mong nhận được, món quà mà chúng ta tặng nhau đều mang tên tình yêu. “Em mong rằng em sẽ nhận được món quà rất lớn từ anh . Đó chính là tình yêu của anh…”.