Tôi bị lãnh cảm
Thứ bảy, 22/06/2013 10:21

Nghe tiếng thở đều đều biết anh đã ngủ say, tôi khẽ khàng ngồi dậy bước xuống giường.

Rồi một lượt hai đứa trẻ ra đời, chúng tôi tuy có vất vả hơn nhưng bù lại cuộc sống lại sung túc hơn nhờ anh chăm chỉ

Rồi một lượt hai đứa trẻ ra đời, chúng tôi tuy có vất vả hơn nhưng bù lại cuộc sống lại sung túc hơn nhờ anh chăm chỉ

 Hơi lạnh toát ra từ chiếc máy điều hòa làm tôi rùng mình. Tôi vơ vội quần áo lao vào phòng tắm. Nhìn mình trần trụi trong gương bất giác nước mắt tôi ứa ra. Tôi với tay bật vòi sen, đứng yên mặc cho dòng nước chảy tràn mơn man như một cách giải phóng năng lượng cơ thể. Nước ấm làm tôi cảm thấy dễ chịu. Quấn hờ chiếc khăn bông qua người, tôi bước ra. Anh vẫn say sưa ngủ, gương mặt hồn nhiên như đứa trẻ sau khi đã no nê bầu sửa mẹ. Tôi nhìn anh, lòng trống trải lạnh giá tựa một kẻ không nhà lang thang trong đêm trừ tịch.

Vậy mà tôi và anh cũng đã có một thời yêu nhau thắm thiết. Đã có gần mười năm với biết bao kỷ niệm buồn vui thời cắp sách. Ngôi trường chúng tôi cùng học là một ngôi trường cấp ba duy nhất của thị xã. Ngôi trường nằm ngó mặt ra một cái hồ lớn. Phía bên kia bờ hồ có cây phượng già bị một cơn bão đi qua làm trốc gốc. Không ai đỡ dậy nên nó cứ thế sống tật nguyền bao năm nhưng cứ mỗi khi hè đến, những bông phượng thắm lại rưng rức chong xuống đỏ rực cả một góc hồ. Chúng tôi thường ngồi vắt vẻo trên thân cây thủ thỉ cùng nhau hàng tỷ chuyện trên đời. Trong những câu chuyện lan man xọ xịa quẩn quanh về tương lai -quá khứ, không ít lần chúng tôi nhắc đến một đám cưới, một ngôi nhà và những đứa trẻ con. Câu chuyện ước mơ ấy trở thành hiện thực với chúng tôi thật nhẹ nhàng. Về sống cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ cạnh bờ hồ. Phía trước mặt nhìn ra cây phượng tật nguyền, xa bên kia vẫn là ngôi trường cấp ba ngày xưa chúng tôi là học trò còn bây giờ là thầy cô giáo. Quá khứ - hiện tại hòa quyện cùng nhau tạo nên trong tôi niềm tin mãnh liệt vào tương lai xán lạn.

Rồi một lượt hai đứa trẻ ra đời, chúng tôi tuy có vất vả hơn nhưng bù lại cuộc sống lại sung túc hơn nhờ anh chăm chỉ. Ngoài giờ đến trường, anh tham gia dạy luyện thi ở trung tâm, còn mở lớp dạy thêm ở nhà. Tôi chấp nhận lui về hậu phương chăm con sau khi suy tính thiệt hơn về những chi phí bỏ ra và những khoản lợi - hại nếu phải mướn người trông trẻ. Anh suốt ngày miệt mài bên lũ học trò nhưng vẫn không quên dành thời gian cho ba mẹ con. Tôi sẽ còn nghĩ mình là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này nếu như không có một ngày tôi vô tình đọc thấy tin nhắn trong điện thoại của anh. Tin nhắn “Anh ngủ chưa? Chúc anh ngủ ngon” từ một số điện thoại được ghi một cái tên mơ hồ: Nguoi xua. Không thuộc típ người tức thời bù lu bù loa với những trường hợp như vậy. Tôi làm ra vẻ như không thấy gì mặc dù trong lòng tôi đang nghĩ ngợi lung tung. Thật ra thì mẩu tin nhắn ấy không nói lên được điều gì nhưng linh tính của một người phụ nữ lại mách bảo tôi về một điều gì đó rất bất an. Tôi nghĩ tới một phép thử.

Một buổi sáng khi anh chuẩn bị đi làm, tôi giả như hết sức lo lắng: “Tối qua em thấy anh cứ lăn trở hoài. Anh đang có việc gì suy nghĩ sao?”. Anh trả lời: “Có gì đâu, anh bình thường mà”. Thái độ ngập ngừng và vẻ bối rối của anh không qua được mắt tôi. Hai hôm sau, tôi quyết đánh trận cuối cùng. Như mọi khi, trước khi quay lưng lại để ngủ, anh hôn nhẹ lên má tôi và chúc ngủ ngon. Tôi giữ anh lại, dụi đầu vào ngực anh: “Em biết anh đang giấu em chuyện gì. Em thấy mấy hôm nay anh lạ lắm, cứ bồn chồn lo lắng, ngủ không sâu lại hay ú ớ, ăn cũng ít hơn mọi khi. Mình là vợ chồng mà. Có gì anh nói em phụ lo với anh. Chuyện trong trường hả anh? Hay chuyện tiền nong?”. Anh liên tục lắc đầu, sau cùng nói như vỗ về: “Không có gì đâu. Em yên tâm, ngủ đi em”.

Đêm hôm sau, hôm sau nữa, tôi làm bộ như rất tủi thân vì biết chắc anh có vấn đề mà không tin, không chia sẻ với tôi. Có điều tuyệt nhiên tôi không đá động gì tới chuyện trai gái. Giống như một cái răng đang lung lay mà cứ bị lắc riết cũng phải rụng. Anh thú thật với tôi do một phút xao lòng ngoài chồng ngoài vợ, anh đã quan hệ với một cô gái và cuộc tình ấy đã kéo dài gần một năm nay anh thật sự muốn chia tay nhưng vì cô ấy đeo rát quá anh còn đang nghĩ cách. Lời thú tội của anh quả là một cú sốc quá lớn với tôi.

Sau mấy ngày nằm khóc vùi không ăn không ngủ, trước sự ân cần chăm sóc và hứa hẹn sẽ chia tay cô gái ấy của anh, tôi bình tâm lên phương án giúp chồng. Tôi đề nghị anh chở thẳng tôi tới phòng trọ cô ấy. Giáp mặt ba người, tôi nói rõ: Do một phút cạn nghĩ chồng tôi đã lỡ. Chuyện xảy ra trước đây tôi không truy cứu, nhưng từ nay về sau tôi đề nghị hai người nên chấm dứt mối quan hệ “qua đường” này (tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ qua đường). Suốt buổi cô ta chỉ cúi mặt khóc. Còn anh tỏ ra ân hận và nói lời xin lỗi cô ta.

Ai cũng nói tôi “có phước”, hiếm người đàn ông nào trong trường hợp này mà đối đãi với vợ được như vậy. Tôi tin rằng mối quan hệ của anh và người con gái ấy thật sự không phải là tình yêu. Tôi rất cảm động trước tấm chân tình anh dành cho tôi và trách nhiệm của anh đối với gia đình. Huống hồ gì tôi rất yêu chồng, nên tôi dễ dàng bỏ qua tất cả.

Nhưng… Bộ nhớ của con người không giống như bộ nhớ của máy tính chỉ cần delete là biến mất. Tha thứ không có nghĩa là xóa sạch nỗi đau. Oan nghiệt thay, nỗi đau ấy không theo tôi vào bữa ăn, giấc ngũ, không dằn vặt tôi mỗi ngày nắng, mỗi đêm mưa mà nó lại ám ảnh tôi vào đúng lúc tôi và anh quan hệ vợ chồng. Từng nụ hôn bỏng rát, từng cử chỉ âu yếm của anh đều làm tôi nghĩ: Lúc lên giường với cô gái kia chắc là anh cũng làm như vầy… như vầy với cô ấy.  Thế là, tôi rùng mình khi bàn tay anh mơn trớn qua từng ngỏ ngách cơ thể mình. Tôi đau đớn khi anh hân hoan đổ ập người xuống say sưa hoan lạc. Nó không giống như niềm hạnh phúc được hiến dâng, nó không giống như sự thỏa thuê được đón nhận mà cuộc sống vợ chồng đã mang lại bấy lâu. Nỗi ám ảnh ấy tưởng theo thời gian sẽ dần phai nhạy, nhưng hóa ra không phải, nó như một bóng ma quanh quẩn, bám riết lấy tôi. Dần dà, ái ân với tôi trở thành một thứ nghĩa vụ, nó không hề mang đến một cảm xúc nào. Tôi cố giấu nhưng hình như anh cũng đã nhận ra.

Tôi không biết làm sao để thoát ra nỗi ám ảnh này.

Trần Thiên Di

Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu

Tag: Lãnh cảm , Hạnh phúc gia đình , Chuyện chăn gối , Chuyện vợ chồng , Tâm sự tình yêu