Thiếu phụ bị ác quỷ “rồng xanh” sát hại, làm nhục nơi suối vắng (Kỳ 1)

Chỉ vì mâu thuẫn trong câu nói chẳng đâu vào đâu với người phụ nữ đáng tuổi chị hắn mà hắn đang tâm hãm hiếp, sát hại rồi phanh thây nạn nhân...

Một gia đình trẻ đang tràn trề hạnh phúc bỗng rơi vào thảm kịch chồng mất vợ, con mồ côi mẹ. Xuất phát từ một  mâu thuẫn cỏn con, kẻ thủ ác mang tên Phúc “rồng xanh” đã tàn sát dã man một thiếu phụ trẻ đang nuôi con nhỏ để rồi hắn cũng phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Thời gian trôi qua, nhưng nỗi đau đớn, tiếc thương đối với gia đình bị hại dường như chưa khi nào dịu bớt…

Quá khứ đau buồn

Gần 4 năm đã trôi qua nhưng người dân xã Phước Tân (Biên Hòa, Đồng Nai) vẫn còn rùng mình sợ hãi khi nhắc lại tội ác kinh hoàng của tên Phúc “rồng xanh”, tức Trần Anh Phúc (1990, ngụ phường Lê Bình, Q. Cái Răng, Cần Thơ), kẻ đã gây ra cái chết thảm khốc cho nạn nhân Nguyễn Thị Loan (1984, ngụ tổ 3, ấp Hương Phước, xã Phước Tân).

Ông Trần Văn Hương (1954, là tổ trưởng tổ 3) nhớ lại cái ngày kinh hoàng đó: Khoảng 18h30 ngày 2/2/2009, ông Hương nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân rằng chị Loan đi chặt củi rồi mất tích ở khu rừng tràm thuộc tổ 3, ấp Hương Phước nên đã huy động lực lượng dân quân tổ chức tìm kiếm. Sau nhiều giờ, lực lượng công an xã đã phát hiện ra thi thể chị Loan ở dưới lòng suối Cầu Quan trong khu rừng tràm.

“Chỉ vì mâu thuẫn trong câu nói chẳng đâu vào đâu với người phụ nữ đáng tuổi chị hắn mà hắn đang tâm hãm hiếp, sát hại rồi phanh thây nạn nhân, sau đó dìm xác xuống suối để che giấu tội ác. Hắn đã phá tan tổ ấm của chị Loan, làm thay đổi số phận và cuộc đời của nhiều người theo hướng vô cùng bi đát. Chị Loan khi đó vừa mới sinh con, vẫn đang trong thời kỳ cho con bú, vậy mà…”, ông tổ trưởng dân phố ngậm ngùi cảm thán.

Qua nhiều lần dò hỏi, chúng tôi mới tìm vào được ngôi nhà của anh Trịnh Duy Oai (1982, chồng chị Loan). Anh Oai bây giờ đã chuyển đến sống trong một căn nhà trọ nhỏ thuộc phường Liên Bình. Căn nhà cũ lưu giữ những ký ức đau buồn, anh đã cho người khác thuê lại. Chuyển về căn phòng nhỏ này, anh giờ đây đã cưới vợ mới để có người đỡ đần chăm sóc cho cô con gái mồ côi mẹ từ khi còn quá nhỏ để xoa dịu những ký ức đau thương.

Người ngoài cuộc nhìn vào cứ tưởng mọi việc đã qua đi theo thời gian, tất cả đã bắt đầu lại đối với anh. Hóa ra trong giấc ngủ hàng đêm, ký ức đau buồn đều ùa về và  nỗi căm hận kẻ thủ ác trong tâm can của anh không bao giờ nguôi.

Kể lại chút quá khứ quá đau buồn, anh Oai rưng rưng nước mắt. Anh được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó thuộc huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng anh cũng cố gắng để họ hành và có được tấm bằng trung cấp. Do ở quê khó kiếm việc làm nên năm 2002, anh Oai vào Đồng Nai lập nghiệp. Tại đây, anh xin làm công nhân cho một nhà máy sản xuất nước suối ở phường An Bình, Biên Hòa.

Do lương thấp nên ngoài thời gian làm ở nhà máy anh còn làm thêm để kiếm sống. Cuộc sống mới đầu khó khăn, vất vả nhưng với nghị lực vượt lên số phận của chàng thanh niên xứ Thanh này cộng với việc chi tiêu chắt bóp cho nên hàng tháng Oai vẫn gửi một khoản tiền về cho gia đình. Thế là một lần tình cờ mua hàng ngoài chợ, duyên phận run rủi đã cho anh gặp Nguyễn Thị Loan (cùng quê Thanh Hóa).

Ngay lần gặp gỡ ấy anh đã “say nắng” cô công nhân may xinh đẹp, khỏe mạnh, còn chị Loan cũng cảm mến chàng trai đĩnh đạc, có duyên. Tình yêu nhanh chóng đến với hai con người cùng cảnh ngộ tha hương cầu thực này. Cuối năm 2004, đám cưới của Oai và Loan diễn ra trong sự hân hoan phấn khởi của hai bên gia đình.

Hung thủ Trần Anh Phúc và vết trầy trên lưng đã tố cáo hung thủ.

Thời gian đầu, do muốn tập trung làm kinh tế nên vợ chồng anh chưa muốn sinh con. Mãi đến năm 2007, chị Loan mới sinh  một thiên thần xinh đẹp, đặt tên là Trịnh Thị Kim Khuê. Từ ngày có bé Khuê, cuộc sống của đôi vợ chồng càng trở nên hạnh phúc dù cho cuộc sống mưu sinh còn nhiều khó khăn vất vả.

Ngày định mệnh, ác quỷ ghé thăm

Thế mà không ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, tai ương khủng khiếp đã ập xuống tổ ấm nhỏ này sau dịp nghỉ tết 2009. Hôm đó là ngày 2/2/2009, buổi sáng trước khi đi làm, anh Oai còn hứa hẹn tối về sẽ đưa vợ con đi chơi siêu thị, sắm đồ. Vậy mà không ngờ, tối đó anh đã mất đi người vợ thân yêu và cơ hội được đưa vợ đi chơi vĩnh viễn chỉ còn là một ảo ảnh.

Anh Oai nhớ lại, hôm đó anh đến công ty làm việc nhưng cả ngày hôm đó cứ bồn chồn, thấp thỏm lo âu, linh tính như muốn mách bảo anh về một chuyện không lành. Chiều cùng ngày, sau khi tan giờ làm, anh phóng xe máy một mạch về nhà. Về đến nơi thấy cửa đã khóa, anh hỏi hàng xóm thì được biết lúc trưa chị Loan có gửi cháu Khuê ở nhà kế bên để đi chặt củi trong đồi tràm. Đến xẩm tối, vẫn chưa thấy vợ và con gái về nhà, anh vội chạy sang nhà hàng xóm để hỏi thăm thì người này cho biết, chị Loan gửi bé Khuê ở đây từ trưa để đi chặt củi mà chưa thấy về.

Nghe thấy vậy, anh Oai hốt hoảng chạy ra khu đồi tràm để tìm Loan nhưng không thấy. Đi sâu vào đồi tràm hoang vắng tối om, anh soi đèn pin thì thấy có hai bó củi đã được xếp gọn gàng dưới một gốc cây. Anh gào lên gọi vợ nhưng chỉ thấy đáp lại là tiếng gọi vọng ra từ chính anh. Nghi có chuyện chẳng lành anh lập tực chạy xe ra trình báo chính quyền địa phương.

Còn nữa...

(Còn tiếp…)