Những “xạ thủ” của buôn làng

Xưa, giúp dân bản chống lại muông thú, đánh giặc giữ làng. Nay, mang về vinh quang tại nhiều cuộc thi thể thao trong và ngoài tỉnh. Những “xạ thủ” của buôn làng Cơtu ở các huyện miền núi Đông Giang, Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) đã làm nên kỳ tích.

“Xạ thủ” Bh’riu Thiện với chiếc Pa’nanh huyền thoại được truyền từ đời cha

Trong ký ức của già làng Bh’riu Prăm, người nhiều năm từng giữ cương vị Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, những chiến công của đồng bào Cơtu trong suốt thời kỳ đấu tranh giành độc lập đã thực sự làm nên kỳ tích hào hùng. Trong đó, nổi bật là câu chuyện về những “xạ thủ” của buôn làng đánh giặc bằng chiếc Pa’nanh “thần kỳ”, uy lực khiến quân thù khiếp vía.

Chiếc Pa’nanh giữ làng

“Đối với đồng bào Cơtu mình, ai cũng phải biết dùng chiếc Pa’nanh. Chính Pa’nanh đã giúp người Cơtu có khả năng sinh tồn trước thiên nhiên khắc nghiệt cho đến tận hôm nay”, già làng Bh’riu Prăm, 84 tuổi, hiện đang sinh sống tại làng Bhờ Hôồng 1 (xã Sông Kôn, huyện Đông Giang), tự hào.

Theo lời già Prăm, những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, những thứ vũ khí hiện đại như súng, đạn vẫn chưa phổ biến với đồng bào Cơtu. Do vậy, nghe theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ, đồng bào Cơtu vùng lên kháng chiến đánh giặc giữ làng bằng những chiếc Pa’nanh được tẩm độc Ch’pơơr, một loại độc dược có một không hai trên dãy Trường Sơn này. “Hắn (tức quân địch – PV) dùng súng, dân bản mình chỉ dùng chiếc Pa’nanh thôi. Vậy mà chiếc mũi tên tẩm độc Ch’pơơr của Pa’nanh đã làm chúng khiếp vía”, già Prăm tự hào, kể lại.

Biểu diễn một cuộc đi săn

Ngồi trò chuyện với chúng tôi, già Prăm luôn miệng nhắc đến những người con của bản Cơtu trên dãy Trường Sơn hùng vĩ đã có công gìn giữ buôn làng. Danh sách được già Prăm đưa ra khá nhiều, đều là những “xạ thủ” tài ba của đồng bào Cơtu, điển hình là ông C’lâu Nâm, Anh hùng LLVTND, hiện đang sinh sống tại buôn Pơr’ning (xã Lăng, huyện vùng cao Tây Giang).

Ông cũng chính là người từng được đồng bào Cơtu ca tụng với cái tên rất tự hào: “Người Anh hùng đánh giặc không cần súng giữa đại ngàn”. Do vậy, cái tên C’lâu Nâm từ lâu đã trở thành tấm gương anh dũng cho cuộc đấu tranh đầy mưu trí, đánh thắng kẻ thù chỉ bằng vũ khí thô sơ. Trong đó, tiêu biểu là trận đánh tại khu Bha’Nân (thuộc làng Alanh, xã Mà Cooih, huyện Đông Giang) vào cuối tháng 12/1960, tiêu diệt và làm bị thương hơn 45 tên địch.

Không chỉ đánh giặc giữ làng, những người con của buôn làng Cơtu còn là những “chiến binh” dũng mãnh trong việc đối phó với muôn thú dữ về quấy phá dân bản. Và, câu chuyện về một chàng trai Cơtu ở làng Bhờ Hôồng Bh’riu Cơ’tir đã bắn gục con hổ chừng 4 gang tay, nặng hơn 1 tạ bằng Pa’nanh khi nó về quấy phá dân bản đã được đồng bào ca tụng suốt hơn thế kỷ qua.

Theo lời kể của già Prăm, hôm ấy, khi nghe tin con hổ lại trở về làng quấy phá, một mình ông Cơ’tir đã nấp vội sau một tảng đá to trước cổng làng để mai phục, trên lưng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều mũi tên Pa’nanh đã tẩm độc Ch’pơơr. Do đã quan sát rất kỹ từ lâu nên khi con hổ vừa vồ lấy một con trâu cách nơi mình khoảng 20m, ông Cơ’tir đã nhanh tay dùng chiếc Pa’nanh bắn trúng huyệt.

Theo phản xạ tự nhiên, khi con hổ đang lăm lăm tìm hướng người để trả thù, không ngần ngại, ông Cơ’tir rút thêm mũi tên thứ 2 bắn liên tiếp khiến con hổ gục ngã và chết ngay tại chỗ sau đó ít phút vì dính độc. “Phải là tay thiện xạ, nếu không, không dễ gì bắn chết hổ mà còn bảo toàn được tính mạng trong khoảng cách gần như thế đâu!”, già Prăm khẳng định.

Bh’riu Đô cùng những thành tích qua các hội thi bắn nỏ

Những “thợ săn vàng”

Không trực tiếp đánh giặc giữ làng bằng chiếc Pa’nanh, nhưng những “xạ thủ” thời hiện đại sống tại các buôn làng người Cơtu ở các huyện miền núi Quảng Nam lại có những thành tích cống hiến rất đáng tự hào trong các hội thi bắn nỏ cấp huyện, tỉnh và quốc gia. Những tấm bằng khen cùng các huy chương vàng, bạc được treo kín gian nhà là bằng chứng thể hiện niềm đam mê về môn bắn nỏ, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc mình.

Thôn Bhờ Hôồng 1 (xã Sông Kôn), nơi sản sinh ra nhiều “xạ thủ” nhất về môn bắn nỏ cho huyện Đông Giang không còn xa lạ gì với những người yêu môn thể thao bắn nỏ trong tỉnh. Những “xạ thủ” nơi vùng cao này, tất cả họ đều ít nhất được vài lần đại diện cho tỉnh Quảng Nam tham dự qua các đợt Đại hội Thể dục Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc với hàng chục tấm huy chương vàng, bạc được mang về.

Thôn văn hóa Bhờ Hôồng 1, nơi sản sinh những “xạ thủ” bắn nỏ tài hoa của huyện Đông Giang

Ông Bh’riu Thiện, một “xạ thủ” tài ba của huyện Đông Giang từng tham gia ở hầu hết các giải đấu trong và ngoài tỉnh vẫn nhớ như in cái thời mà ông được người cha Bh’riu Cơ’tir cho đi theo săn chim, thú trong rừng sâu. Chính người cha Cơ’tir đã giúp ông biết cách ngắm nỏ săn thú, chế tác thành thạo các dạng nỏ truyền thống của đồng bào mình. “Ngày ấy, không một thanh niên Cơtu nào trong vùng thi bắn nỏ sánh bằng với mình đâu!”, ông Thiện tự hào.

Với 17 lần từng được mời dự thi tại các giải đấu trong và ngoài tỉnh, ông Thiện đã có đến 5 huy chương vàng, hàng chục huy chương bạc, huy chương đồng, cùng nhiều bằng khen, giấy khen. Thừa hưởng khả năng bắn nỏ điêu nghệ từ người cha, những người con của ông Thiện như: Bh’riu Bê (30 tuổi), Bh’riu Bút (27 tuổi) cũng đều là một trong những vận động viên “cứng cựa” của huyện và tỉnh. Cả hai anh em đã kịp “sưu tập” cho mình 2,3 huy chương vàng trong những lần đại diện cho tỉnh Quảng Nam dự thi ở những cuộc thi bắn nỏ toàn quốc gần đây. Ngoài tài sử dụng nỏ, Bh’riu Bê cũng là một trong số ít người có khả năng chế tạo nỏ chuẩn, chính xác nhất và biết làm thuần thục chiếc Pa’nanh truyền thống của người Cơtu.

Già làng C’lâu Nâm – người anh hùng đánh giặc không cần súng giữa đại ngàn

Tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ VII khu vực 2, năm 2011 được tổ chức tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), hình ảnh hai cha con người dân tộc Cơtu đến từ huyện Đông Giang Bh’riu Đô (50 tuổi) cùng đứa con gái là Bh’riu Thị Đợi (22 tuổi) chăm sóc nhau ngay sau khi cuộc thi kết thúc đã khiến nhiều người cảm động. Đây cũng là cặp cha con duy nhất có mặt tại hội thi và giành nhiều huy chương nhất với 2 huy chương vàng đồng đội nội dung đứng bắn và quỳ bắn; một huy chương bạc đồng đội nữ nội dung quỳ bắn.

Gặp Bh’riu Đô ngay sau khi trở về từ hội thi, những chiếc huy chương được ông mang về rủng rỉnh đi khoe khắp người dân trong bản. Ông tự hào vì chiếc nỏ 2 lần được ông mang đi dự thi đã giúp đem về 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. “Sau này, nếu không đi thi nữa, chiếc nỏ này sẽ được cất làm kỷ vật như một báu vật gia truyền”, ông Đô bộc bạch.