Người yêu tôi thân với gái bỏ chồng

Tối hôm trước khi đến dự sinh nhật con cô ấy, anh đòi chia tay tôi nhưng rồi vẫn níu tôi ngủ lại.

Tôi năm nay 25 tuổi. Tôi đã sang nước ngoài sinh sống với mẹ và em trai từ năm 19 tuổi. Tôi có nhan sắc trung bình nhưng khi ra đi, tôi đã để lại ở Việt Nam người con trai tôi yêu. Một năm sau, khi tôi 20 tuổi, tôi quen anh chàng khác hơn tôi 7 tuổi tại nước ngoài. Anh là người Việt. Vì ở nơi đất khách quê người nên chúng tôi đã đem lòng yêu thương nhau. Anh biết tôi có bạn trai ở Viêt Nam nhưng vẫn theo đuổi rất cuồng nhiệt. Anh nói tôi chịu khó và hiền, ngoan. Tôi vui và hạnh phúc rất nhiều.

Sau một thời gian quen nhau, tôi nhận thấy anh là một công tử bột chính hiệu, chỉ biết ăn chơi, bao nhiêu tiền đi làm, anh đều tiêu xài hết và lấy cớ là vì buồn. Anh buồn cha mẹ nơi quê nhà không thương anh, để anh sống vất vả nơi xứ người. Anh còn nói đã có bạn gái nhưng cô ấy đi lấy chồng. Anh buồn vì ông cậu hắt hủi anh, bà dì có tiền không cho anh mượn...

Tôi không hiểu tại sao tôi lại thương anh được. Anh thật sự chỉ là một người yếu đuối, thiếu quyết đoán, gia trưởng và khó khăn. Vì lòng thương yêu và thương hại, tôi đã yêu anh và bên anh suốt ba năm trời, động viên, khuyến khích và cùng anh chung sống những ngày cuối tuần. Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay anh mà cuối cùng lại không làm được. Anh không phải mẫu người của tôi nhưng anh cũng thu hút được rất nhiều cô gái vì vẻ ngoài dễ thương và tính hay nói chuyện của mình.

Sau ba năm, anh khác rất nhiều, anh nói vì tôi mà thay đổi. Anh biết quan tâm bạn bè, gia đình, biết nghĩ tới cảm xúc của tôi, không khó khăn và không coi thường người khác nữa. Anh thậm chí còn ký giấy cam kết không bao giờ đánh bài nữa. Có quá nhiều chuyện xảy ra giữa chúng tôi. Mẹ tôi không đồng ý vì bà là người Bắc và không thích anh - người Nam. Anh cũng không có công việc ổn định, không chịu khó và nhỏ mọn. Dù sao tôi vẫn cứ yêu anh và động viên anh.

. Tối anh bận sinh nhật, tưởng sinh nhật ai, hóa ra là sinh nhật đứa con trai của một cô gái bỏ chồng.

Mỗi lần anh thiếu tiền, tôi đều cho mượn dù cũng cằn nhằn vài câu. Sau này, anh còn mượn tiền của tôi để về Việt Nam, dù cha mẹ anh thuộc diện giàu có ở Sài Gòn. Tôi không hiểu sao anh không đả động đến việc trả lại. Vài nghìn đô la, với anh chỉ một đêm chơi bài là hết, còn với tôi, nó là mồ hôi, nước mắt vì tôi chỉ đi làm bán thời gian. Tôi đang theo học ngành Luật. Tôi biết, anh thương tôi vì tôi hy sinh nhiều cho anh nhưng tôi không thể hy sinh nốt gia đình của mình để chung sống với anh khi mà hai đứa chưa có công việc ổn định.

Anh đã lớn tuổi (32 tuổi) và muốn kết hôn, có con. Khi đó, gia đình anh sẽ gửi tiền sang cho anh mua nhà. Tôi rất vui nhưng anh hỏi tôi có góp chung vào không? Tôi cảm thấy tình yêu anh dành cho tôi rất đầy đủ, anh nói đó là để bù đắp lại những năm tháng anh làm khổ tôi. Nhưng bản thân tôi thấy càng ngày càng cách xa anh. Tôi tính toán chi li tiền bạc vì tôi đã quen như vậy. Tôi sợ anh "phá" thì lại không có tiền.

Anh là người tốt nhưng quen ăn tiêu phóng túng. Anh đã đưa tiền cho tôi cầm nhưng vẫn theo dõi trên mạng, không tin tưởng tôi. Tôi rút tiền để trả hóa đơn của anh thì anh nghĩ tôi dùng vào việc khác rồi đòi lấy thẻ lại. Tôi đã tưởng mình nắm được hạnh phúc trong tay, ai ngờ lại tuột mất. Anh giận tôi hai tuần, ngày nào tôi cũng gọi điện nhưng anh lạnh lùng ậm ừ cho qua. Thi xong, tôi đến nhà anh, anh tránh mặt rồi nói muốn chia tay nhưng rồi lại bảo tôi ngủ lại. Tôi phân vân không biết anh thử tôi hay muốn chia tay thật?

Anh nói buồn tôi vì tôi lo cho gia đình nhiều mà quên mất anh. Sáng hôm sau, anh đi làm và bảo tôi đi về. Tối anh bận sinh nhật, tưởng sinh nhật ai, hóa ra là sinh nhật đứa con trai của một cô gái bỏ chồng. Tôi biết vì tối đó chị ta đăng ảnh chụp chung của bạn trai tôi, chị ta và con trai lên mạng. Chị ta còn ghi chú là: "Anh bạn hàng xóm". Trông vào bức ảnh cứ như họ là một gia đình hạnh phúc. Tôi bối rối quá. Lúc này, tôi thật sự yêu anh. Xin các bạn hãy cho lời khuyên tôi nên làm thế nào?