Mất vợ vì tội trăng hoa
Thứ bảy, 30/06/2012 06:30

Những lời yêu thương, nhớ nhung của Mai cứ lôi cuốn tôi, kéo tôi ra khỏi cái mái ấm đang có của mình.

Tôi đã đánh mất gia đình của mình

Tôi đã đánh mất gia đình của mình

Hơn 20 năm vật lộn để có cơ ngơi như ngày nay, tôi thấy mình như già đi nhiều so với cái tuổi 45. Bấy lâu nay tôi mải mê với kiếm tiền, thăng tiến hết năm này qua năm khác, rồi mua nhà, đổi xe. Tôi cũng chẳng có thì giờ để ngắm lại vợ, nhìn lại cuộc hôn nhân của chính mình.

Nói là vợ chồng nhưng tính ra đi làm cả ngày, ai lo việc nấy, cứ sáng cả hai vợ chồng cùng đi làm, đến khuya mới về, bữa tối không được duy trì đều đặn. Có khi thì tắm gội, ăn uống qua loa, rồi lăn ra ngủ. Vậy nên chúng tôi không có nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm đến nhau. Chuyện con cái, nhà cửa, nội ngoại đều một tay vợ tôi lo lắng, quán xuyến hết cả. Tôi chỉ mỗi nhiệm vụ đi làm đem tiền về là chính.

Mới đây chừng nửa năm, trong một lần kí hợp đồng với bên đối tác, tôi gặp Mai. Có lẽ đó là giây phút tôi cảm nhận vẻ đẹp xung quanh mình. Ở Mai có một sức hút lớn mà tôi không sao rời mắt. Cuối buổi, tôi ngỏ lời xin số điện thoại của Mai và có liên lạc qua lại.

Cái đáng nói là Mai cũng rất nhiệt tình trò chuyện, có khi còn chủ động gọi điện, nhắn tin trước cho tôi. Nghe những câu chuyện rôm rả và những tâm sự đời thường của em, tôi thấy cuộc sống có những đổi khác, sôi động hơn. Sau vài lần gặp gỡ hẹn hò, thế rồi tình cảm nảy sinh.

Tôi phải làm sao để níu kéo mái ấm của mình? (Ảnh minh họa)

Vậy nên chưa từng bị “hạ gục” bởi một cô gái nào ngoài vợ, vậy mà thoáng chốc, tôi đã say như điếu đổ trước một cô gái trẻ măng, kém mình tới gần 20 tuổi. Tôi thích thú khi Mai nhõng nhẽo và thấy hình như mình đã trẻ ra nhiều. Có lúc tôi cảm giác em mới là duyên số, là tình yêu thực sự của mình. Nhưng khi nhìn lại người vợ tần tảo cùng mình bấy lâu nay, nhìn hai đứa con giờ đều đã lớn (một đứa lớp 12, một đứa lớp 8), tôi lại thấy mình thật thô bỉ, thật khốn nạn. Tuy thế, tôi vẫn chẳng thể “đừng”, chẳng thể dừng chân trước tiếng mời gọi của cô người tình trẻ.

Tôi lấy lý do bận rộn với những buổi tiếp khách, ngoại giao để được đi ra ngoài nhiều hơn. Những khi ấy, tôi thường chiều chuộng Mai, đưa cô ấy đi ăn, đi mua sắm ở những nơi sang trọng.

Có lúc tôi thấy làm vậy thật có lỗi với vợ con nhưng rồi trước sự sôi nổi, trẻ trung của Mai, tôi không sao kìm được lòng mình, nhất là mỗi khi Mai gọi tôi là “chồng ơi”. Tôi tự biện minh cho mình rằng đã mệt mỏi với việc lăn lộn kiếm tiền lo cho vợ con, đến nay kinh tế đã khá giả, ổn định, tôi cần được sống cho mình.

Nếu như trước đây, tôi không có cuối tuần để nghỉ ngơi thì bây giờ, cứ thứ 6 là tôi nói dối vợ đi ra ngoài gặp gỡ đối tác làm ăn hoặc đi công tác để đến với Mai. Sự dí dỏm, yêu đời của Mai đã khiến tôi lao đao thực sự. Dù không quá xinh đẹp nhưng cô ấy cứ hút hồn tôi. Thế là hết lần này đến lần khác tôi lấy lý do công việc để gặp gỡ Mai mà vợ không hề hay biết.

Từ khi có Mai, tôi thấy cuộc sống sao mà ý nghĩa, bận rộn thế. Ban đầu tôi và nàng hẹn nhau ở nhà nghỉ, khách sạn. Nhưng sau đó thì tôi mua hẳn cho cô ấy một căn hộ nhỏ ở ven ngoại thành để tiện qua lại mà chẳng sợ bị phát hiện.

Những lời nói dối vợ để đi công tác diễn ra đều đều để tôi kéo dài, sống lại với mối tình bất chính. Chỉ đến khi đối mặt với lá đơn ly hôn của vợ, trước ánh mắt coi thường của hai đứa con, tôi mới giật mình ân hận. Tôi đang không biết phải níu kéo mái ấm của mình như thế nào đây vì thực lòng đến lúc này, tôi vẫn không muốn để mất nó.     

Eva
Tag: Ngoại tình , Thói trăng hoa , Ly hôn , Câu chuyện gia đình