Đáng tiếc là khi ông bố nhận án tử vì buôn hàng trắng, cuộc đời của cô con gái cũng không biết trôi dạt về đâu, sau khigax chồng lộ bộ mặt thật.
“Ái nữ” của trùm ma túy
Nguyễn Lệ Hằng (SN 1978) là “ái nữ” duy nhất của một ông trùm ma túy nổi tiếng Hà thành, sinh sống ở phố Hàng Chiếu những năm 1980.
Trở thành tỉ phú nhờ buôn bán “cái chết trắng”, ông trùm này cưng chiều con gái rượu bằng một cuộc sống xa hoa trong nhung lụa. Thời ấy, khi chiếc xe gắn máy là cả một gia tài thì Hằng đã được đưa đón đi học bằng ô tô, có lái xe riêng, có vệ sĩ kè kè bên cạnh. Một phần vì ông trùm có nhiều ân oán, sợ con gái bị kẻ thù làm tổn hại. Phần nữa là ông trùm quá nhiều tiền “bẩn”, không quăng vào những trò vô bổ “trọc phú” thì cũng không biết dùng vào việc gì để có ý nghĩa hơn.
Được “cưng như trứng mỏng”, Hằng lớn lên với suy nghĩ lúc nào cũng ở trên người khác. Dựa vào “thế lực đen” của bố, Hằng sớm trở thành một dạng nữ quái đàn chị trong đám bạn bè cùng trang lứa. Đáp ứng mọi nhu cầu của con gái nhưng là một kẻ buôn ma túy nên thực chất, ông trùm cũng không mấy quan tâm đến việc học hành của con mình.
Vì thế, Hằng đến trường không phải để học mà lấy cớ để tụ tập đám lau nhau học đòi thói đàn anh đàn chị là chính. 15 tuổi đầu, Hằng đã nổi tiếng khắp các trường cấp II thuộc quận Hoàn Kiếm.
Những trò quậy phá này đều đến tai của người cha, biết con gái hư hỏng nhưng ông trùm thường tặc lưỡi nói với đám đàn em: “Tao không có con trai nên nó mang chút tính khí đàn ông cũng được. Chúng mày cứ mặc nó với mấy cái trò trẻ con đó, chỉ can thiệp nếu sự việc có thể gây hậu quả nghiêm trọng.”.
Là một giang hồ sành sỏi “trường đời”, ông trùm ma túy đã tiên đoán rất đúng về cô con gái. Nhưng điều ông ta không ngờ là ái nữ của mình lại yêu bạo liệt đến như thế. Năm 17 tuổi, trái tim Lệ Hằng như ngừng đập khi lần đầu gặp Vũ Dương Tùng (tức Tùng “mẩu”).
Hơn Hằng 3 tuổi, Tùng “mẩu” là một giang hồ thuộc dạng “tép riu” ở phố Hàng Thiếc. Nhưng điều làm Hằng “chết đứng” là Tùng cực kỳ đẹp trai. Khuôn mặt tuấn tú cùng cái dáng điệu phong trần, sương gió của gã đã khiến nhiều thiếu nữ mới lớn ở khu phố, chỉ ham thích vẻ bề ngoài phải thương trộm nhớ thầm.
Vừa mãn hạn 1 năm tù về tội trộm cắp, đang lê la vỉa hè ghi lô đề thuê cho một đại ca để kiếm mấy đồng chè thuốc, Tùng “mẩu” gặp Lệ Hằng như “chết đuối vớ được cọc”. Gã được cô nhân tình nhỏ bao bọc, lo lắng cho không thiếu thứ gì. Và đúng như người cha đã tiên đoán, từ ngày cặp kè cùng Tùng “mẩu”, Hằng bớt hẳn việc tụ tập bạn bè quậy phá, suốt ngày chỉ quấn quýt bên người yêu.
Mối tình bạo lực và vụ lợi
Biết “con gái rượu” có người thương, ông trùm lập tức cho đàn em đi điều tra tung tích của chàng rể tương lai. Không quá khó khăn để ông ta nhận biết chân tướng của Tùng “mẩu”. Không muốn làm “ái nữ” đau lòng, ông trùm bí mật cho đàn em đến gặp Tùng “mẩu”, dọa dẫm rằng “phải tránh xa Lệ Hằng nếu không muốn nhận một hậu quả thảm khốc”. Biết ông trùm ma túy không nói chơi, Tùng sợ hãi tuân lệnh răm rắp.
|
Ảnh minh họa từ Internet |
Không biết sự thật ẩn chứa phía sau nên khi thấy người yêu luôn tìm cách tránh mặt mình, Hằng lồng lộn như hổ cái. Cô ta cũng tung đàn em đi điều tra, bám sát từng bước đi của Tùng và từ đây, Hằng đã gây ra vụ đánh ghen náo loạn ở khu vực Nhà Thờ Lớn (phố Nhà Chung).
Do không được phép cặp kè với con gái ông trùm, Tùng chỉ hơi tiếc rẻ cái ví tiền của Hằng chứ gã gần như được “tháo cũi sổ lồng”, thoải mái đi tán tỉnh các thiếu nữ khác. Gã đã nhanh chóng “cưa đổ” một em khá xinh và thường xuyên đưa cô bé đến uống nước vỉa hè ở khu vực Nhà Thờ Lớn.
Buổi chiều hôm đó, đang tươi cười hớn hở bên “tình mới”, Tùng bỗng chết lặng khi thấy Lệ Hằng xuất hiện cùng hơn chục đàn em. Hằng sà xuống ngồi cùng Tùng, nhếch mép bảo: “Bạn gái mới của anh à? Đã giới thiệu về em chưa?”.
Sau vài câu chuyện gượng ép, không đầu không cuối, Hằng quay sang tình địch cười cợt: “Chị xinh nhỉ. Chị đeo đôi hoa tai này lại càng xinh, cho em mượn được không?”. Chưa biết Hằng định làm gì nhưng Tùng cảm thấy vô cùng lo lắng cho cô bạn mới, gã xuống nước với Hằng: “Em nghe anh giải thích đã. Anh xin em đấy...”.
Gã còn chưa kịp nói hết câu thì Hằng đã ra tay. Cô ta lạnh lùng nắm chặt lấy chiếc khuyên tai của tình địch, giật mạnh. Cô bé tội nghiệp ôm bên tai bị thương kêu lên đau đớn. Không hề thương xót, Hằng bắt đầu ra tay đánh đập cô bé. Cứ sau mỗi cái tát, mỗi cú đá, Hằng lại rít lên “Xinh đẹp này”, “Cướp người yêu của tao này”...
Khu vực náo loạn trước vụ đánh ghen tàn bạo. Không ai dám can ngăn bởi xung quanh vụ ẩu đả, đám đàn em của Hằng đã lập một hàng rào đằng đằng sát khí. Chỉ đến khi thấy vụ việc có thể sẽ nghiêm trọng bởi nạn nhân đã ngất xỉu mà Hằng vẫn chưa dừng tay, đám vệ sĩ kiêm đệ tử của ông trùm buộc phải xuất hiện để can thiệp.
Quá bức xúc khi con mình bị đánh đập dã man vô cớ, người nhà của cô bé đã đưa đơn kiện ra chính quyền. Ông trùm ma túy phải tốn khá nhiều tiền và nhiều cuộc điều đình mới khiến gia đình nạn nhân bãi nại. Hằng cũng đã được người tình cho biết nguyên nhân “đi với con khác” là do sự cấm cản từ ông trùm.
Với bản tính ngang ngạnh lại cậy mình là con gái độc nhất, Hằng quay lại gây áp lực ngược với bố, rằng “nếu bố không đồng ý thì lên cầu Long Biên mà nhặt xác con”.
Thuyết phục rồi phân tích thiệt hơn nhiều lần mà không được, cuối cùng ông trùm cũng đành phải chiều ý con gái. Nhiều giang hồ kể lại trước ngày quyết định đám cưới, đích thân ông trùm tìm đến tận nhà để gặp Tùng “mẩu”.
Ông ta đã móc súng ra, kê vào đầu chàng rể tương lai và bảo: “Tao biết mày thuộc dạng đào mỏ thôi. Nhưng nếu tao còn sống mà mày dám làm khổ con gái tao thì tao lấy mạng mày”.
Lại một lần nữa, kinh nghiệm sống đã khiến ông trùm nhìn trước được kết cục tình yêu của con gái mình. Khoảng năm 1998, đường dây ma túy do ông trùm này cầm đầu đã bị cơ quan chức năng phát hiện, bóc gỡ. Ông trùm phải trả giá bằng bản án tử hình.
Ngay sau khi bố vợ “sa cơ lỡ vận”, gia đình vợ không còn gì để dựa dẫm, Tùng “mẩu” lộ nguyên hình là một gã mạt hạng. Dù có chung với nhau một đứa con nhưng Hằng thường xuyên bị chồng bạo hành, đánh đập. Cái bản lĩnh nữ quái ngày nào của cô ta cũng biến đâu mất hết, cứ cắn răng mà chịu đựng những trận đòn như đòn thù của chồng.
Khoảng năm 2000, sau một trận đòn khiến Hằng phải nằm viện hàng tháng trời, gã chồng nhẫn tâm đã đuổi vợ ra khỏi nhà, thậm chí còn tước đoạt cả quyền nuôi con của vợ.
Tùng “mẩu” lạnh lùng bảo: “Dòng giống nhà cô chuyên buôn ma túy, không đủ tư cách để nuôi dạy con cái”. Bị đối xử tàn tệ nhưng không còn chỗ nào để bấu víu, Hằng đành chấp nhận ra đi. Cho đến nay, cũng không ai biết cô ta đã trôi dạt về đâu..