Những cô nàng không may mắn có hình thức đẹp thì phải thông minh kéo lại bằng những cái khác sẽ vẫn tìm được người yêu thật lòng.
Tôi vô cùng hạnh phúc và hạnh phúc hơn sau khi nhận lời yêu anh. (Ảnh minh họa). |
Thực sự mà nói hình thức là cực kì quan trọng, nó không phải chỉ ở thời nay mà trước kia cũng vậy. Nó cũng là điểm khác biệt giữa con người và các loài vật khác "có mắt thẩm mĩ", có cảm nhận về vẻ đẹp.
Và càng không thể không phủ nhận đàn ông chuộng hình thức. Thậm chí, phụ nữ cũng yêu cái đẹp, thích những người đàn ông đẹp trai, phong độ...
Tôi là một cô gái cũng không lấy gì là xinh đẹp, đôi khi tôi cũng khá tự ti về nhan sắc của mình. Tôi có chiều cao khiêm tốn 1m 50, thân hình cũng cân đối nhưng ngực thì nhỏ, mặt mũi cũng bình thường nhưng nhìn duyên (bạn bè khen vậy và tôi cũng tự nhận thấy như vậy).
Chính vì sự tự ti nên ngày học cấp 3 tôi học khá giỏi nhưng lại rất ít nói và giao tiếp với bạn bè. Khi lên bảng tôi cũng không tự tin lắm vì cứ có cảm giác như mọi người đang nhìn và bình luận, để ý về ngoại hình của mình. Càng như vậy tôi lại ngày càng mất tự tin, nhút nhát. Điều đó càng làm tôi bị nhu mờ trong mắt bạn bè.
Ra trường bạn bè không nhớ gì tới tôi mặc dù tôi học cũng đỗ đạt vào trường "hot". Và đương nhiên các bạn nam trong lớp cũng không ai để ý tới khiến tôi càng thêm tự ti "liệu mình quá xấu?". Nhưng tôi nhận thấy bạn bè tôi có nhiều người còn xấu hơn mình nhưng vẫn có các bạn khác giới thích. Và họ luôn tự tin, cười nói với bạn bè xung quanh rất thoải mái.
Tôi ước được như họ không xinh nhưng tự tin, vui vẻ. Tôi cũng nhận ra sự tự tin, hòa đồng, hóm hỉnh rất quan trọng. Đó là cái vũ khí lợi hại được mọi người yêu quý nhất là các bạn khác giới.
Lên đại học tôi quyết tâm thay đổi không để mình buồn, suy tư và ít bạn bè như trước (đó là mục tiêu trước mắt chứ lúc đó tôi cũng chưa nghĩ tới việc thay đổi để có người yêu). Tôi mua cho mình mấy bộ trang phục trẻ trung và hợp với dáng người. Gặp bạn bè tôi chào hỏi và nói chuyện thân thiện mỉm cười với họ.
Và công nhận mọi thứ có thay đổi: từ đó tôi có nhiều bạn bè hơn, tự tin hơn, hoạt bát hơn. Hình như nội tâm thay đổi hình thức thay đổi theo thì phải. Nhìn tôi cũng trở lên đáng yêu hơn, hồn nhiên và tươi tắn thân thiện hơn cho dù tôi không đầu tư tiền bạc gì cả.
Mối quan hệ mở rộng và tôi cũng có cơ hội tiếp xúc nhiều người hơn. Cũng có bạn khác giới thích tôi. Cậu ấy không hoàn hảo nhưng cũng ưa nhìn, ngoan và chăm chỉ. Cậu ấy theo đuổi tôi 2 năm và yêu tôi thăm thiết cho dù tôi chả có gì: không xinh đẹp, học hành bình thường trong lớp, gia đình cũng không có điều kiện và cũng chả có "3 vòng chuẩn".
Nhưng cậu ấy yêu tôi bằng sự thân thiện, sự hơi ngốc nghếch, đôi khi hơi ngố và hậu đậu của tôi. Tôi cũng là người chia sẻ buồn vui và hiểu cậu ấy. Sau này khi tôi không nhận lời nhưng cậu ấy vẫn yêu và coi tôi như người bạn tốt. Tôi thật sự hạnh phúc bởi thứ tình cảm đó.
Tôi cũng nhận ra đâu phải xinh đẹp mới có được tình yêu chứ và tôi cũng đã trả lời được thắc mắc trước kia "Tại sao có nhiều người xấu hơn cả mình mà vẫn có anh chết mê chết mệt"?
Hiện giờ tôi đã có người yêu và thấy rất hạnh phúc với tình yêu đó. Người đó bằng tuổi tôi, anh ấy không quá đẹp trai nhưng cũng rất hiền, ưa nhìn, tử tế lại cao hơn tôi hơn 1 cái đầu. Đó là người mà tôi đã yêu mến và cảm tình trước kia bởi anh học giỏi, ngoan và có chí.
Tôi đã nghĩ chẳng bao giờ anh thích tôi vì anh cũng có khá nhiều cô gái xinh và thông minh hơn tôi thích. Nhưng không ngờ năm cuối đại học anh quay sang tán và thích tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và hạnh phúc hơn sau khi nhận lời yêu anh đã nói với tôi: "Ban đầu anh chỉ định tán trêu nhưng sau càng tán càng yêu em và không thể rời xa".
Cho dù tôi vẫn vậy không khác xưa là bao. Tôi chỉ là cô gái rất bình thường về nhan sắc, không chuẩn về số đo 3 vòng. Thậm chí tôi còn là người vụng về nấu nướng (vì trước kia không phải nấu ăn bao giờ), hơi ngố và vô tư. Nhưng anh vẫn yêu tôi bởi tôi đã biết biến những thứ đó thành điểm mạnh.
Tôi nói với anh "Nấu ăn em sẽ học dần", ngố thì em sợ không sửa được chắc tại tính em vô tư quá nhưng lúc nào em ngố quá thì anh nhắc em nhé. Rồi tôi cười dí dỏm với anh ấy (tôi cười là đẹp nhất nên cười thường xuyên phát huy cái điểm mạnh duy nhất).
Những lúc anh ấy buồn, tôi chia sẻ, động viên và thể hiện tôi rất yêu anh bằng những cử chỉ nhỏ bé hay trêu chọc anh ấy. Thi thoảng trêu và nịnh cho anh cười vì vậy ở bên tôi anh vô cùng vui vẻ, thoải mái và cười nói nhiều. Điều đó đã làm anh yêu tôi chứ không phải tháo vát, quan tâm quá đã tốt bạn ạ.
Tôi nghĩ nếu mới yêu nhau không nhất thiết phải quan tâm thái quá hay nấu nướng, giặt giũ cho người ta đôi khi lại làm họ chán và mệt mỏi. Hoặc thể hiện mình biết nhiều thứ quá đã tốt họ sẽ thấy mình bớt đáng yêu đấy.
Không chỉ tôi mà bạn bè tôi cũng vậy. Họ không xinh đẹp nhưng có những cái khác kéo lại thì vẫn tìm được người yêu mình thật lòng, hết lòng vì mình. Có phải ai cũng may mắn có được hình thức đẹp đâu, quan trọng mình nên biết mình biết ta "yêu người bằng mình hay hơn mình một tí thôi" và khéo léo, đáng yêu một chút là được mà.
- Phụ nữ muốn hưởng phúc nên chọn chồng có 4 tiêu chí vàng cổ nhân truyền lại, đảm bảo cuộc sống luôn viên mãn
- Bí quyết '5 chữ' dạy 3 con gái thành CEO và giáo sư đại học nổi tiếng thế giới
- Tâm sự riêng tư của phụ nữ: Một người phụ nữ trong đời có bao nhiêu đàn ông là vừa đủ?
- 4 điều về già tuyệt đối không nói với con nhất là chuyện tài sản
- Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất của mùa đông năm nay diễn ra khi nào?
- Soi profile của Hoa hậu Thanh Thủy - Miss International 2024: Học thức đỉnh cao, tài sắc vẹn toàn
- Lương hưu cao nhất Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?
- Trùm giang hồ 'Bình Kiểm' lên kế hoạch bắt cóc ca sĩ, người mẫu
- 5 cái tên bị luật cấm đặt khai sinh ở Việt Nam, đó là tên nào?
- Tại sao vàng giảm giá khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ?
- Tỉnh nào có tuổi thọ thấp nhất Việt Nam?
- Vụ rơi máy bay quân sự tại Bình Định: 2 phi công thoát nạn thế nào?