Cô đơn là trạng thái tâm lý thường thấy, rất đỗi quen thuộc với con người, nhiều người còn cho đó là một căn bệnh. Wikipedia tiếng Việt dịch nghĩa “cô đơn”: “là một trạng thái tâm lý của con người theo đó một người không chủ động hoặc từ chối (bế quan tỏa cảng) hoặc tự cô lập, cách ly trong mối quan hệ xã hội và thiếu tiếp xúc với người khác cho dù đó là gia đình, bạn bè thân thiết, vợ chồng, con cái…”. Cách hiểu nào thì đúng? Và chúng ta có nhất thiết phải cắt nghĩa sự cô đơn của mình không?
Sẽ không tệ khi bạn cô đơn
Thực ra, cô đơn là một trạng thái đặc biệt, không phải vui, cũng chẳng phải buồn. Người ta thường vui vẻ khi đang đón nhận niềm hạnh phúc và những tiếng cười. Người ta chỉ buồn khi trải qua mất mát về vật chất hay tinh thần. Còn cô đơn, thực ra rất khó xác định rõ cảm xúc về nó. Mà chúng ta lại quá bận bịu với những lo toan, bộn bề của cuộc sống, chẳng thể ngồi yên một chỗ mà suy nghĩ về nỗi cô đơn của mình. Chỉ đơn giản là: hôm nay tôi cảm thấy cô đơn, ngày mai có thể cảm giác đó sẽ qua đi. Thế nhưng, việc tiêu cực hóa sự cô đơn gây ra không ít tác hại. Nó thường bị xem như một căn bệnh của xã hội hiện đại.
Thật ra, nếu hiểu rõ nguồn cơn sự cô đơn của mình, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy nó chẳng phải một căn bệnh nào cả. Thứ đáng giá nhất của con người là tư tưởng, tâm hồn. Đôi khi, chúng ta cần ngồi lại với chính mình, trò chuyện với nội tâm. Đó chính là lúc bạn đang cô đơn. Tại sao không nghĩ, cô đơn là khi bạn ngồi vuốt ve tâm hồn mình, lắng nghe nó tâm sự, chia sẻ thay vì gặm nhấm, giày vò nó, biến nó trở thành một thứ cảm giác kinh khủng gây hại cho thần kinh?
Bạn vừa bước ra khỏi một cuộc tình, bạn đầu tư thua lỗ, bạn bị hiểu lầm v.v.v, đó là những nỗi buồn sẵn sàng bủa vây lấy bạn bất cứ lúc nào. Như tôi đã viết, cuộc sống thực sự rất khó khăn. Bạn cảm thấy những tâm trạng ấy chẳng thể chia sẻ với ai khác ngay cả những người thân thiết với mình nhất bởi họ có thể lo lắng cho bạn, có thể sẽ không thể hiểu được hết, tệ hơn vài người trong số họ có thể cười thầm bạn. Và bạn chọn cách nói chuyện với nội tâm. Đấy là lúc bạn đang cô đơn. Lúc ấy, bạn sẽ có cảm giác rằng mình là kẻ bất hạnh nhất hành tinh này và rằng không một ai trên cõi đời này đang thống khổ như bạn. Không phải. Chỉ là bạn đang phóng đại sự cô đơn của mình thôi.
Bạn cần phải ngồi một mình và suy nghĩ. Khi chính bạn không hiểu, thông cảm và tự an ủi được bản thân bạn, sẽ chẳng ai thay thế bạn làm điều đó cả. Và bởi vì chẳng còn sự lựa chọn nào khác, hãy coi cô đơn là một trạng thái tâm lý bắt buộc phải có, xa hơn, nó là một món quà. Khi mở món quà ra, bạn có thể thích, có thể không thích nhưng điều chắc chắn là nó đem lại cho bạn một tâm trạng mới.
Làm gì khi thấy cô đơn?
Người ta cho rằng, những người sử dụng mạng xã hội nhiều đều cô đơn. Điều này không sai. Nhưng như đã đề cập ở trên, loại cô đơn này đôi khi còn tốt cho bản thân bạn. Người ta có thể trò chuyện với Facebook, Twitter, Blog bằng những con chữ. Họ nói về cuộc sống mình, niềm vui, nỗi buồn của mình. Miễn là, hãy hạn chế tối đa những suy nghĩ tiêu cực về cô đơn bởi bạn sẽ không chỉ tự hại mình mà còn làm ảnh hưởng tới những người có thể sẽ đọc được những dòng đó. Và thế là bức tranh cuộc sống xung quanh ta lại tràn ngập gam màu xám ảm đạm.
Tôi thấy người ta hay than cô đơn nhất khi vừa chia tay người yêu. Đây là một trong những sự lầm tưởng lớn nhất mà con người có thể nghĩ tới. Khi yêu, chúng ta thường nghĩ rằng người yêu của mình đang lấp đầy những chỗ trống trong tâm hồn, những khoảng không gian, thời gian rảnh rỗi của mình. Khi chia tay, những khoảng trống ấy lại lộ ra, và ta gọi đó là cô đơn. Những người bận rộn sẽ nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ ấy với lịch trình công việc dày đặc của họ. Những người rảnh rỗi sẽ gặm nhấm, day dứt, kêu than về sự cô đơn. Vô hình chung, nó bỗng dưng trở thành nỗi thống khổ.
Chẳng ai có thể hiểu bạn, yêu bạn hơn chính bản thân bạn. Bởi mọi thứ bạn làm trong cuộc sống này, xét trên mọi khía cạnh, đều phục vụ cảm xúc của bạn. Bởi vậy, chúng ta, có đi đâu làm gì rồi cũng quay lại với bản ngã của chính mình. Hãy cô đơn, nhưng là để lắng nghe bản thân, để yêu mình hơn. Tôi biết, nói luôn dễ hơn làm. Nhưng hãy cố gắng hướng suy nghĩ của mình theo những cách sau khi thấy cô đơn:
1. Hãy nhớ rằng cô đơn là biểu hiện của việc có vài thứ đã đến lúc bạn cần phải thay đổi.
2. Cô đơn là trạng thái hết sức bình thường, bắt buộc phải có cả về thể chất lẫn tinh thần.
3. Hãy luôn bận rộn như tham gia vào các hoạt động cộng đồng mà bạn yêu thích. Đó sẽ là những trải nghiệm tuyệt vời để gặp gỡ những mối quan hệ mới, những người có thể kéo bạn thoát ra khỏi suy nghĩ tiêu cực.
4. Hãy chỉ nên tập trung phát triển những mối quan hệ thật sự cần thiết và loại bỏ đi những thứ đã không còn thuộc về mình. Đừng cố gắng níu lấy những gì khiến bạn sầu não.
5. Hãy luôn trông chờ vào những điều tốt đẹp nhất. Bởi bạn xứng đáng được vậy.
Chúc các bạn luôn có những nỗi cô đơn tích cực!