Mẹ đẻ tôi bảo tôi còn phải lấy chồng, có hạnh phúc cho riêng mình. Chứ ở bên nhà chồng mãi thì tôi sẽ mất đi tuổi xuân và bỏ qua bao nhiêu cơ hội để có hạnh phúc mới.
Chồng mất, tôi phải ở lại nhà chồng suốt đời (Ảnh minh họa) |
Chào các bạn!
Tính tới thời điểm này, chồng tôi vừa mất được 5 tháng. 5 tháng qua đối với tôi là chuỗi ngày dồn chứa biết bao nặng nề. Phần vì nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi ngoai. Phần vì gia cảnh nhà chồng tôi rất neo người, hàng ngày tôi phải chăm sóc mẹ chồng già cả. Bao nhiêu áp lực và nỗi buồn cứ đè nặng lên tất cả vai tôi.
Tôi và chồng tôi gặp nhau cách đây gần 4 năm. Cả hai tình cờ quen nhau khi va chạm nhẹ trên đường hôm đi chơi Trung thu cùng bạn bè. Và từ đó chúng tôi chính thức trở thành bạn bè rồi nhanh chóng yêu nhau.
Nhà tôi ở quê Ninh Bình còn anh là chàng trai Hà Nội. Nhà anh rất neo người. Bố anh mất từ khi anh lên 6 tuổi. Nhà chỉ có mẹ và anh sống trong một căn hộ tập thể 25m2. Vì thấy anh khá hiền lành, lại có công việc ổn định (anh phụ trách kỹ thuật tại một nhà máy in) và đặc biệt rất yêu thương tôi nên tôi đã đồng ý làm vợ anh sau vài tháng yêu nhau.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ hay để ý và soi mói con dâu nên giữa hai mẹ con cũng có nhiều mâu thuẫn. Nhưng nói chung chúng tôi sống khá hạnh phúc. Anh dù được mẹ yêu thương và bênh chằm chặp nhưng vẫn rất công bằng với tôi. Vì không muốn anh khó xử khi đứng giữa mẹ và vợ nên tôi cũng nhịn và bỏ qua hết cho mẹ chồng. Tôi cứ coi như mẹ chồng già rồi và trở nên khó tính là chuyện thường.
Hơn 1 năm chăm chồng bị ung thư xương, dù đã tích cực điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ, nhưng các khớp của anh ngày một đau hơn và cử động khó khăn hơn (Ảnh minh họa)
Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ trôi qua như vậy được hơn 1 năm thì một ngày do cơ thể bị đau nên anh phải nghỉ làm đi khám. Nào ngờ, anh được bác sĩ kết luận bị ung thư xương. Khi nghe tin, chồng tôi không khỏi bàng hoàng và sụp đổ. Cũng phải rất khó khăn và mất một thời gian sau đó 2 tháng, anh mới chịu thú nhận với vợ.
Anh bảo khi nhận được kết quả này từ bác sĩ, anh muốn giấu tất cả vì không muốn ai lo lắng cho anh. Nhưng thấy như vậy thì không công bằng với tôi. Tôi là vợ cũng được quyền biết anh đang không khỏe và sống những ngày cuối cùng của mình. Anh cầu xin tôi không được nói cho mẹ biết vì sợ bà đau lòng mà ngã quỵ theo.
Hơn 1 năm chăm chồng bị ung thư xương, dù đã tích cực điều trị theo đúng phác đồ của bác sĩ, nhưng các khớp của anh ngày một đau hơn và cử động khó khăn hơn. Những ngày cuối cùng của mình, các chi của anh yếu đi và bị tê liệt đến đau đớn. Anh hầu như không di chuyển được.
Một tuần trước khi anh mất, anh bảo tôi đến thật gần bên anh và ngỏ ý cầu xin tôi hứa với anh mộttâm nguyện cuối cùng. Thì ra trước khi về bên kia thế giới, anh chỉ muốn tôi ở lại nhà chồng suốt đời. Anh nói rằng dù biết như vậy là ích kỷ với tôi nhưng anh không muốn tôi đi bước nữa để tôi có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc mẹ già của anh đến cuối đời.
Nói xong, anh cố nắm chặt lấy tay tôi như trao cho tôi một sứ mệnh cao cả anh không thực hiện được tiếp. Còn giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên má anh như cầu xin tôi hãy giúp anh thực hiện tâm nguyện này. Khi nghe anh nói vậy, vì thương anh và muốn anh an lòng sống những ngày tháng cuối cùng nên tôi đã gật đầu đồng ý. Tôi nói sẽ không đi đâu cả và sẽ ở đây chăm sóc, phụng dưỡng mẹ thay anh đến suốt đời.
Sau khi đã nói hết tâm nguyện của mình với vợ, chồng tôi ra đi trong thanh thản. Từ ngày anh về bên kia thế giới, căn nhà nhỏ bé vốn đã neo người giờ càng trở nên lặng lẽ và trống vắng hơn. Tôi và mẹ chồng - 2 người đàn bà nhưng đều mang chung nỗi đau mất người thân cũng tự nhiên sống bớt xích mích hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn và đặc biệt thương nhau hơn. Mẹ chồng giờ quay ra thương yêu tôi như thương luôn cả phần của con trai bà.
Từ ngày chồng mất, bố mẹ và các anh chị em ruột của tôi ở quê cũng hay gọi điện hỏi thăm và chia sẻ. Biết chuyện tôi hứa với chồng trước khi anh mất, người thân bên ngoại cứ bảo tôi dại dột, ngu ngốc. Họ nói chồng tôi ích kỷ, chỉ biết lo cho mẹ chồng tôi mà chẳng có chút lo lắng và thông cảm cho tôi trước khi ra đi.
2 ngày sau khi đã nói hết tâm nguyện của mình với vợ, chồng tôi ra đi trong thanh thản (Ảnh minh họa)
Nhất là mẹ đẻ tôi, bà thương tôi lắm. Bà bảo tôi còn trẻ, lại chưa con cái gì thì không thể ở lại mãi nhà chồng chăm mẹ chồng được. Tôi còn phải lấy chồng và có hạnh phúc cho riêng mình chứ. Chứ ở bên nhà chồng mãi thì tôi sẽ mất đi tuổi xuân và bỏ qua bao nhiêu cơ hội để có hạnh phúc mới.
Mẹ đẻ tôi cứ bảo, vẫn hết lòng chăm sóc mẹ chồng nhưng nếu sau này qua giỗ đầu của chồng tôi xong thì cứ nếu có ai yêu thương, để ý thì vẫn phải mở lòng cho bản thân và người ấy cơ hội. Còn mặc kệ lời hứa với người chồng quá cố của tôi. Nghe bà nói vậy, tôi chỉ cười trừ để qua chuyện.
Bản thân tôi lúc này thì chưa hề nghĩ gì tới việc tìm kiếm hạnh phúc mới. Hơn nữa, tôi đã hứa với chồng và vẫn nhủ sẽ thay anh làm tròn tâm nguyện kia để anh yên lòng. Với lại, tôi không thể để mẹ chồng tôi sống một mình không người chăm sóc. Tôi là con dâu nhưng tôi sẽ sống bên bà suốt cuộc đời này. Tôi làm vậy có ngốc như mẹ tôi vẫn hay phàn nàn không?
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
- Phụ nữ muốn hưởng phúc nên chọn chồng có 4 tiêu chí vàng cổ nhân truyền lại, đảm bảo cuộc sống luôn viên mãn
- Bí quyết '5 chữ' dạy 3 con gái thành CEO và giáo sư đại học nổi tiếng thế giới
- Tâm sự riêng tư của phụ nữ: Một người phụ nữ trong đời có bao nhiêu đàn ông là vừa đủ?
- 4 điều về già tuyệt đối không nói với con nhất là chuyện tài sản
- Thời điểm không khí lạnh mạnh nhất của mùa đông năm nay diễn ra khi nào?
- Soi profile của Hoa hậu Thanh Thủy - Miss International 2024: Học thức đỉnh cao, tài sắc vẹn toàn
- Lương hưu cao nhất Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?
- Trùm giang hồ 'Bình Kiểm' lên kế hoạch bắt cóc ca sĩ, người mẫu
- 5 cái tên bị luật cấm đặt khai sinh ở Việt Nam, đó là tên nào?
- Tại sao vàng giảm giá khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ?
- Tỉnh nào có tuổi thọ thấp nhất Việt Nam?
- Vụ rơi máy bay quân sự tại Bình Định: 2 phi công thoát nạn thế nào?