Đã ngoài 60 tuổi nhưng hơn chục năm qua, vợ chồng ông phải chịu nỗi cay đắng vì có nghịch tử là Võ Tuấn Cường, SN 1978 (ở ngõ 39 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội). Sau 2 lần đi tù về, Cường càng hung hãn hơn.
Đứa con hung hãn
Mỗi lần đi tù về, tính khí của Võ Tuấn Cường lại côn đồ, hung hãn hơn trước, anh ta coi nhà mình như quán trọ, thích thì ở, không thích lại đi.
Ra tù ngày 8/5, Cường chỉ ở trong nhà được đúng 2 ngày là... lên đường. Cứ đi một vài ngày lại trở về, lần nào Cường cũng bắt bố đưa tiền để mua heroin. Cho đến đêm 31/5, Cường hỗn láo với ba. Chính Cường là người dùng ổ khoá đánh cha mình trước. Và ông Dũng nói, mình đánh lại chỉ vì tự vệ. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Võ Tuấn Cường bị chấn thương sọ não do lĩnh khoảng 20 nhát đập bằng ổ khóa.
Ngôi nhà này từng có thời gian hạnh phúc, giờ thành tang thương
Cha cho con đường sống, sao con vòng đường chết?
Tại cơ quan Công an quận Đống Đa, ông Dũng mệt mỏi trả lời câu hỏi của các điều tra viên. Ông nói rằng, lúc này ông vô cùng ân hận, nếu như trước đó ông nghiêm khắc hơn, quyết liệt hơn thì có lẽ hậu quả đau lòng không xảy ra.
Ông có biết Cường nghiện hút từ bao giờ không?
Vợ chồng tôi có hai đứa con trai. Cường là con cả. Hai anh em nó khác hẳn tính nhau, thằng em thì ngoan ngoãn, học giỏi, giờ cháu vẫn đang du học ở nước ngoài. Còn Cường thì chán lắm, nó nghiện cũng hơn chục năm rồi. Nó học xong phổ thông thì tôi cho nó vào phục vụ trong ngành quân đội. Ở đơn vị, nó được tạo điều kiện cho đi học để sau này về phục vụ ngành, nhưng học xong, nó lại xin ra ngoài làm tự do, chắc là nó không chịu được môi trường kỷ luật sắt. Tôi nghĩ thương con nên lại sắp xếp cho nó vào làm kỹ thuật trong xí nghiệp do tôi quản lý.
Nghĩa là ông cũng biết con mình dễ hư, nên muốn đưa con về làm chung để dễ bề quản lý?
Vâng, khi ấy tôi làm Giám đốc Xí nghiệp toa xe Hà Nội. Về làm chung, tôi mới để ý Cường có những biểu hiện nghiện ma túy. Nó thường xuyên la cà, tụ tập bạn bè xấu, nó bắt đầu bỏ nhà đi bụi, có khi tới mấy đêm không về. Anh em, bạn bè cùng xí nghiệp có lẽ cũng biết nhưng họ ngại tôi nên không nói gì. Khi vợ chồng tôi phát hiện ra thì nó đã bập vào ma túy khá lâu rồi. Nó thường xuyên ăn cắp tiền của bố mẹ, có khi còn lấy cả nồi niêu đi bán.
Cường đã bao giờ xin tiền ông mua ma túy chưa?
Có. Nó cũng phê thuốc trước mặt tôi nhiều lần. Vì tôi quá thương con, nên đôi khi vẫn cho nó tiền để nó chi tiêu cá nhân. Vợ chồng tôi thuyết phục Cường đi cai nghiện, nó cai những 4 lần rồi đấy. Lúc ở Ba Vì, lúc ở Sóc Sơn, nhưng lần nào cũng tái nghiện chỉ sau vài ngày được về nhà. Vợ chồng tôi khốn khổ với nó lắm. Nó còn đi ăn trộm, bị người ta bắt, xử phạt tù, lúc ra khỏi trại cai nghiện năm 2010 thì lại dính vào vụ án ma túy, bị xử 28 tháng tù. Nó bị giam ở Trại Thanh Lâm trong Thanh Hóa, mới được ra ngày 8/5/2012.
Phải chăng vì cảm thấy bị bố mẹ bỏ rơi ở trại giam nên Cường mới quấy phá khi trở về?
Đâu có. Mỗi tháng vợ chồng tôi sắp xếp đi thăm con một lần. Lần nào cũng mang đầy đủ quà tiếp tế vì biết trong đó thiếu thốn. Chúng tôi cũng mong sau này nó ra tù sẽ nghĩ tới bố mẹ vất vả mà sống cho nên người. Nào ngờ, càng ngày nó càng hư hỏng. Từ khi nó đi tù về, nó chỉ ở nhà được đúng hai ngày là lại đi bụi. Nó cứ đi vài ngày lại trở về, ăn nói hỗn láo với mọi người, và lại dính vào nghiện ngập. Lần nào mò về nó cũng bắt tôi phải cho tiền. Tôi giờ chỉ trông chờ vào đồng lương nên khi bị từ chối, nó túm cổ áo tôi đấm đá luôn.
Hãy tha thứ cho ba!
Con hư đánh cả bố, sao ông không nhờ chính quyền can thiệp?
Tôi biết những lúc đó nó đang vật thuốc, mệt mỏi đau đớn lắm nên cứ chờ nó qua cái cơn đó đi rồi nói chuyện nhẹ nhàng với con, nhưng mình càng thương nó, nó không biết lại còn làm càn.
Sự việc hôm đó xảy ra như thế nào, ông có thể kể lại không?
Khoảng 22 giờ ngày 31/5, Cường nó đi đâu về gọi cửa, lúc đó tôi đang nằm ở tầng 1 nên ra mở cửa cho con. Nhìn bộ dạng nó tôi biết ngay là nó lại đang lên cơn vật thuốc. Nó trợn mắt nhìn tôi rồi quát: “Mày đưa ngay tiền cho tao”, tôi nói với nó: “Bố không có tiền” thì nó tiếp tục nói hỗn: “Mày muốn chết à?” rồi cầm luôn ổ khóa Minh Khai để trên nóc bể cá đập vào đầu, vào tay tôi. Đến giờ đầu tôi vẫn còn đau lắm.
(Vừa nói, ông Dũng vừa đưa hai tay ôm đầu - PV). Tôi đẩy nó ngã xuống chân cầu thang và giằng được ổ khóa đập lại.
Ông đã đập bao nhiêu nhát vào đầu Cường?
Khoảng 20 nhát gì đó. Nó túm tóc tôi ghì xuống đất, tôi đã dùng hai tay bóp cổ nó. Sau đó, tôi gọi điện cho anh cảnh sát khu vực xin được tự thú. Lúc đó tôi vô cùng run sợ. Tất cả cũng chỉ vì tôi không khắt khe với con ngay từ đầu, để giờ đây hậu quả xảy ra thật đau lòng.
Dù sao thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, ông nghĩ thế nào về cách giáo dục con của mình?
Có lẽ tại tôi giáo dục con chưa đúng cách để giờ đây sự việc ra nông nỗi này. Nếu như tôi cương quyết, nghiêm khắc ngay từ đầu thì đã khác.
Có bao giờ ông nghĩ, nếu mình dành thời gian cho con, ngay từ lúc Cường mới dính ma túy, thì sẽ không có bi kịch này?
Cũng có thể, khi chúng tôi phát hiện ra nó nghiện hút thì nó đã ngập sâu rồi.
Nhiều gia đình khá giả cha mẹ chỉ quan tâm kiếm tiền, con cái thì bỏ mặc, hình như gia đình ông giống mô hình đó?
Đúng là tôi có thiếu sót. Tôi không ngờ kết cục lại nghiệt ngã và bi thảm đến thế. Lúc bị tấn công, tôi cũng chỉ hành động theo bản năng để tự vệ thôi, đâu ngờ giết chết con. Chỉ mong vợ con sẽ tha thứ. Con trai à, hãy tha thứ cho ba!