Bạn cùng phòng

Nó trở lại thành phố sau mấy ngày về quê với ba mẹ, với đứa em đang phải mổ ruột thừa khẩn cấp.

Đi một quãng đường khá dài từ quê ra, tuy khá mệt nhưng nó vẫn đến lớp cho kịp giờ học buổi chiều. Đang mơ màng giữa tiếng ồn ào của của đám bạn nó nhận ngay được lời thông báo của lớp trưởng. Lời thông báo như một tiếng sét đánh ngang tai “nó không được thi môn tâm lý đại cương vì lý do không có bài kiểm tra giữa kì”. Tai nó như ù đi, mắt nó như mờ hẳn rồi ngất xỉu…Tiếng của bạn lớp trưởng vang lên mồn một, từng lời rõ ràng “tớ đã nhắc cẩn thận cái Linh ở cùng phòng với cậu rồi mà, cậu không biết sao..."

Nó là một đứa học rất tốt, có bao giờ nó bỏ bê bài vở đâu. Từ lúc lên thành phố bây giờ nó cũng luôn là đứa thùy mị, ít “ biến chất” nhất trong đám bạn. Trong nó chỉ có việc học và làm thêm. Điều nó không được thi môn Tâm lí khiến nó không thể dành học bổng trong kì này, nó có thể thi lại nhưng tại sao một thông tin quan trọng như thế này nó lại không được ai thông báo để ra thành phố kịp thời làm bài kiểm tra. Cô giáo môn tâm lý cũng đã dặn trước 2 ngày. Nó nghĩ về cô bạn thân cùng phòng.

***

…Nó vui mừng khôn xiết khi nhận được giấy bào trúng tuyển vào một trường Đại Học mà nó yêu thích. Rồi bao bỡ ngỡ khi mới nhập trường trong nó cũng dần tan biến nhanh chóng. Nó đã tìm được bạn chơi thân thiết. Tuy là hai vùng miền khác nhau nhưng nó cảm thấy “hợp cạ” và quyết định dọn về ở cùng với đứa bạn cùng lớp. Từ đây nó là bạn cùng phòng với nhỏ bạn tên Linh xinh xắn.

Học xa nhà nó mới cảm nhận được tình bạn bè cao quý. Nó luôn cố gắng gìn giữ mối tình bạn cao đẹp ấy. Cho dù trong cuộc sống nó với bạn cũng có dăm ba lần xảy ra những chuyện rắc rối nhưng rồi nó “ chín bỏ làm mười” cho qua chuyện. Hai đứa lại vui vẻ như xưa. Những hôm đứa bạn ốm, nó nấu cháo, chăm sóc. Nó với đứa bạn như chị em ruột thịt vậy. Hai đứa cùng hoàn cảnh, cùng là dân tỉnh lẻ lên thành phố trọ học. Hai đứa còn ngoắc tay nhau hứa sẽ sống tốt và học giỏi, cố gắng nổ lực để sau này ra trường có công việc ổn định.

Nhưng đứa bạn sau một năm học tập thì thay đổi một cách nhanh chóng về hình thức bên ngoài, cũng như suy nghĩ. Linh bắt đầu biết trang điểm, mua những lọ mỹ phẩm đắt tiền. Số tiền Linh mua sắm mỹ phẩm Linh luôn nói dối ba mẹ là phải học thêm Anh văn, vi tính. Lúc đầu thì nó cũng góp ý, nhưng sau khi góp ý không thấy hiệu quả nữa nó im lặng. Hai đứa vẫn sống với nhau, tuy tình cảm không còn được như trước.

Tại sao đứa bạn thân lại không thông báo về lịch kiểm tra môn tâm lý? Nó về quê bất đắc dĩ là bởi đứa em nó đang ốm mà thôi. Nó nhớ đến ánh mắt của cô bạn kì trước khi nó nhận học bổng mà đứa bạn không được. Một chút không vui, đố kị…Nó nghĩ đâu đến mức như thế này???Nó thở dài, trở về phòng trọ. Cô bạn cùng phòng đi chơi vẫn chưa về…

Tháng sau. Nó quyết định chuyển nhà.