'Bà Tưng đang mơ hồ giữa nghệ thuật và trò bẩn'

Đó là nhận xét của cựu thành viên ban nhạc Biển xanh Trần Nam về hotgirl đang nổi đình nổi đám trên cộng đồng mạng.

Sau gần 3 năm Nam tiến, cựu thành viên nhóm nhạc Biển Xanh đã tự hào với những gì mình đạt được. Được bạn bè gọi “chàng trai Hà Nội có cá tính Nam Bộ”, giọng hát của Nam cũng phóng khoáng, phiêu bồng như cá tính của mình.

Tôi nhớ trong một lần bù khú, anh em nhậu nhẹt, Trần Nam có nói: “Anh thấy không, bà Tưng nhố nhăng, ầm ĩ trên mạng, bị nghệ sĩ xa lánh, bây giờ cũng bị đào thải… Em thấy Bà Tưng đang mơ hồ giữa nghệ thuật và trò bẩn. Làm nghệ thuật không thể nào giở chiêu trò bẩn để nổi tiếng bằng mọi giá…”.

Em thấy Bà Tưng đang mơ hồ

Sài Gòn không bao giờ ngủ. Không như Hà Nội, người Sài Gòn có thể nhậu đến 2 – 3 giờ sáng là chuyện bình thường. Là chàng trai Hà Nội chính gốc nhưng Trần Nam đã quen thuộc với nếp sống, cách sinh hoạt vội vã của người dân ở đô thị nhộn nhịp nhất nước này.

Đêm, Sài Gòn mưa rả rích. Đầu dây bên kia một giọng nói quen thuộc: “Trời lạnh, đi làm vài chai cho ấm bụng, dễ ngủ huynh”.

 

Một cái bàn, hai cái ghế, chai Voka Hà Nội, vài dĩa mồi. Anh em ngồi đưa cay trong cái se lạnh giữa đêm, bên quán bình dân vỉa hè, nhập nhoạng tối sáng. Trong câu chuyện, là những tâm sự về nghề ca hát của Nam, chuyện phím về showbiz, rất thời sự như chuyện Bà Tưng chẳng hạn….

Ngà ngà say, Nam tâm sự: “Dạo này, em thấy nhiều người nổi tiếng đột ngột quá. Như Bà Tưng, chỉ cần cởi áo, thả rông ngực trong một cái clip là nổi tiếng. Trong khi em, em làm hết sức mình, chật vật, từng bước mà sốt ruột…”.

Nam cười, một nụ cười hiền lành. Tôi an ủi: “Mày nổi tiếng ở Hà Nội, vào Nam là coi như làm lại từ đầu. Bây giờ muốn nổi tiếng mau, toàn là tạo scandal…”

 

“Em không làm được như vậy đâu. Thôi kệ, từng bước bằng thực lực, chậm mà chắc, còn hơn là…”. - Bỏ lửng câu nói, Trần Nam cầm ly rượu, anh em cạn ly.

“Anh thấy không, Bà Tưng nhố nhăng, ầm ĩ trên mạng, bị nghệ sĩ xa lánh, bây giờ cũng bị đào thải… Em thấy Bà Tưng đang mơ hồ giữa nghệ thuật và trò bẩn. Làm nghệ thuật không thể nào giở chiêu trò bẩn để nổi tiếng bằng mọi giá, không thể đánh đổi sự nổi tiếng bằng đạo đức” – Rít hơi thuốc, Trần Nam nói tiếp.

Anh Đàm Vĩnh Hưng quá tài rồi

Ở chàng trai này, tôi cảm nhận được sự chân thành, bình dị, kiểu phóng khoáng, rất Nam Bộ và tự trọng trong nghệ thuật. Là người Hà Nội nhưng Nam có cá tính chân chất, hiền lành như người miền Tây sông nước.

Nhiều lúc, chỉ vì ham chơi, nhiệt tình với bạn bè mà Trần Nam bị cho là…lười biếng trong nghệ thuật. Ca sĩ Tuấn Hưng đã từng nhận xét về cậu em của mình: “Mày có khả năng nhưng tao thấy mày lười quá. Lười bon chen nữa…”.

Tuấn Hưng nhận xét đúng. Tôi và Nam quen nhau bao nhiêu năm nay, đi nhậu bù khú với nhau hàng chục lần nhưng chưa bao giờ Nam đã động chuyện nhờ tôi viết một bài báo nào. Khi tôi thắc mắc, Nam chỉ cười hiền: “Em không thích vậy. Anh em chơi với nhau, không vụ lợi sẽ vui hơn….”

Quả thực, nhậu với chàng trai Hà Nội này, tôi vui thật. Vui vì cảm thấy thoải mái, cảm thấy yên bình và được chia sẻ.

Với tôi, Nam như một người em, một người bạn. Giữa Sài Gòn “nhìn nhau bằng ánh mắt vật chất”, mỗi chầu nhậu thường kèm theo những vụ lợi công việc, một chầu nhậu vô tư, ngập tình cảm anh em rất khó…

Vài tua rượu nữa, Nam lấy trong giỏ ra một đĩa CD, đưa tôi: “Vào Sài Gòn mấy năm, ca hát, dành dụm mãi em mới làm được cái đĩa này. Loay hoay mãi, em chọn chủ đề: Em yêu người khác. Anh về nghe xem thằng em của anh hát hò thế nào, rồi cho em nhận xét… Khỏi viết bài nhé!”

Tôi cười khà khà. Ừ, viết làm gì. Đã hai lần ra đĩa, lần nào Nam cũng có kiểu “tặng đĩa” cho tôi bằng kiểu “bất thường”, bổ bã như vậy.

Cầm ly, nốc sạch rượu, tôi lè nhè: “Cái kiểu bất cần đời của mày, tao không biết bao giờ mày mới có cátxê cao cả trăm triệu như Mr Đàm?”

Nam cười vô tư: “Anh Đàm Vĩnh Hưng quá tài rồi. Em nể anh ấy. Em làm sao dám so với anh Đàm. Mỗi người có một số phần anh à. Cứ từ từ…”

Khuya, chạy xe về tới nhà. Một cuộc điện thoại như thường lệ, Nam hỏi tôi đã về tới nhà chưa. Biết tôi đã về tới nhà, Nam mới yên tâm ngủ.

Đêm thanh vắng, nghe lần lượt các ca khúc trong balbum của Nam vừa tặng: Nếu em yêu người khác, Trở về bên anh, Khi phải quên đi, Sao phải chia ly, Giữ mãi trong tim….Nghe Nam hát, tôi cảm nhận một sức trẻ, một nội lực mãnh liệt, một khao khát vươn lên trong nghệ thuật…