Chiều nay, 6.1, thủy thủ Đậu Ngọc Hùng- người duy nhất may mắn sống sót trong vụ chìm tàu Vinalines Queen cho tới thời điểm này, đã về tới nhà. Hàng ngàn người dân xã Sơn Hải vây kín nhà anh để chờ đón và nhìn gương mặt chàng thủy thủ may mắn thoát khỏi "Hà Bá" để trở về với gia đình.
Niềm vui đoàn tụ
Đúng 12h30' trưa 6.1, thuỷ thủ Đậu Ngọc Hùng đã trở về nhà tại xóm 8 xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Đón anh không chỉ gia đình mà còn có hàng ngàn người dân Sơn Hải cùng các ban ngành, UBND huyện Quỳnh Lưu và hàng chục phóng viên các báo địa phương, trung ương.
Những giọt nước mắt sung sướng của người thân, những vòng tay siết chặt của bạn bè, những bó hoa tươi thắm mừng cho chàng thuỷ thủ thoát chết một cách kì diệu trở về bình an.
Bà Lê Thị Ngoạn (mẹ Hùng) cứ ôm chặt lấy con mà khóc. "Con tui đây rồi. Bây giờ ôm được con, mẹ mới tin rằng con còn sống, chứ mấy ngày trước nghe con nói qua điện thoại mẹ cũng chưa tin lắm! Ở nhà với mẹ con nhé. Đừng đi đâu nữa".
Ông Đậu Ngọc Cư- bố Hùng, thì mừng quýnh lên, hết chạy ra, lại chạy vào. Ông cho biết: "Nghe tin ngày 5.1 thì Hùng sẽ về nhà. Từ sáng sớm hôm qua gia đình tui , và bà con xóm làng đến đây để chờ đón. Nhưng càng trông càng không thấy đâu. Tôi sốt ruột lắm. Thì ra em nó còn ở lại Hà Nội để giải quyết một số công việc của công ty. Bây giờ thì nó đấy, rất khoẻ mạnh. Đúng là người con của biển cả". Ông cười sung sướng.
Nhưng rồi giọng ông chợt chùng xuống: "Con trở về từ cõi chết, còn niềm vui nào bằng. Gia đình tui định mở tiệc ăn mừng gọi là khai sinh lại lần hai cho con, nhưng nghĩ đến 22 thuỷ thủ trên con tàu đó hiện nay đang mất tích, gia đình họ đang hết sức đau thương nên chúng tôi không làm. Con còn sống trở về là hạnh phúc lắm rồi, tui chẳng mong gì hơn nữa".
Chị Lại Thị Thoa (vợ Hùng)- được công ty Vinalines đưa ra đón chồng tại sân bay Nội Bài, nay trở về cùng chồng, tươi tắn, nụ cười luôn thường trực trên môi.
Nghi vấn cá voi ông cứu người
Mặc dầu trải qua hành trình dài trên biển và chuyến bay kéo dài 3 giờ từ Singapore về Việt Nam rồi ở lại Hà Nội họp báo xong mới về nhà song Hùng tỏ ra khỏe mạnh, rắn rỏi và tươi tỉnh, đôi mắt ánh lên niềm vui đoàn tụ.
Không kịp nghỉ ngơi, hàng trăm người đã vây lấy chàng thuỷ thủ nghe anh kể về sự cố chìm tàu. Vừa kể khuôn mặt Hùng vẫn hiện lên nét kinh hoàng, như sự cố chìm tàu hôm ấy hiện lên trước mắt.
Hôm đó, tàu Vinalines Queen đang chạy thì bị nghiêng về phía bên trái rồi chìm xuống nước. Lúc phát hiện tàu nghiêng, Ban chỉ huy tàu đã thông báo rộng rãi trên hệ thống loa công cộng cho các thuyền viên và các thủy thủ biết và tất cả đều mặc áo phao đứng trên bong tàu.
Theo Hùng thì thời điểm đó gió mạnh cấp 7- cấp 8, những cột sóng bốc cao 6-7 m nên việc hạ xuồng cứu sinh rất khó - anh Hùng giải thích lý do tại sao tàu chìm mà không hạ các xuồng cứu sinh.
Đề cập đến việc tại sao tàu chuẩn bị chìm mà các thủy thủ không nhảy xuống nước để cứu mình, anh Hùng cho biết, lúc xảy ra sự việc tàu đang chạy nên nếu nhảy xuống nước sẽ bị cabin hút vào nên không ai dám nhảy.
“Sau đó tàu chìm xuống, tôi hoảng loạn và không biết gì nữa. Khi tàu nghiêng và chìm rất nhanh. Lúc đó do quá hoảng loạn nên tôi không nhớ là từ khi tàu nghiêng đến khi chìm diễn ra trong thời gian bao lâu, tôi chỉ biết là rất nhanh. Khi tàu chìm tôi nhảy xuống biển và bị xoáy biển cuốn xuống. Tôi là dân vùng biển có thể lặn được dưới nước lâu, nhưng lúc đó tôi không cử động được, bị sặc nước và cảm giác nghẹt thở, tôi nghĩ phen này chết chắc.
Nhưng không biết sao tôi cảm thấy như từ dưới đáy biển chợt có một ngoại lực hất lên không trung rồi tôi lại rơi xuống... Lúc đó sóng vẫn rất to, tôi không còn nhìn thấy con tàu nữa nên hoảng loạn đến tột đỉnh. Nhưng là dân đi biển từ nhỏ nên tôi cố trấn tĩnh và bơi. May mắn lúc đó tôi bám vào được cái phao bè. Tôi bám phao bè lênh đênh một ngày bỗng nhiên chiếc phao bè đã bị lật úp.
Đúng lúc này tôi đã lần được sợi dây nối phao bè với xuồng cứu sinh. Khi lên được xuồng cứu sinh thì tôi phát hiện, bộ phận máy của chiếc xuồng bị hỏng, không hoạt động được. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi mặc cho chiếc xuồng trôi theo gió. Rất may, trên xuồng cứu sinh lúc này có lương khô, nước ngọt đủ để “cầm hơi”.
Hùng tâm sự: "Suốt 5 ngày trôi dạt lênh đênh vô định trên biển, tôi nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở vùng biển này, nhưng vẫn hy vọng mình sẽ được cứu sống. Và thật may mắn, tôi được một tàu của Anh tên London Courage phát hiện, cứu sống tại địa điểm cách vị trí tàu chìm khoảng 350km. Lên tàu tôi đã mượn điện thoại của họ để điện về cho gia đình thông báo đã thoát chết."
Bàn về sự thoát chết kì diệu của Đậu Ngọc Hùng, những ngư dân Sơn Hải tụm nhau lại bình luận rất rôm rả. Họ bảo rằng: Đích thị là cá voi ông đã cứu Hùng. Bởi tàu tải trọng lớn lớn như vậy bị chìm thì lực hút rất lớn. Thoát chết được có chăng cá voi ông xuất hiện và ngài đã cứu Hùng. Câu chuyện về cá voi ông cứu người đã làm cho không khí cuộc đoàn tụ thêm vui vẻ, "nổ" ran như được mùa cá.
“Cảm xúc của tôi lúc này là rất sung sướng vì còn sống để được trở về quê hương, trở về đoàn tụ với gia đình. Nhưng tôi vẫn rất buồn vì 22 đồng nghiệp của tôi hiện nay không biết như thế nào!" Hùng tâm sự.
Hỏi Hùng dự định sắp tới anh sẽ làm gì. Hùng rắn rỏi trả lời: "Tôi vẫn muốn làm thuỷ thủ, tuy nghề này nguy hiểm nhiều rủi ro nhưng nghề đi biển đã ăn vào máu của tôi rồi".