Thư tình: Ngày mưa, ngược chiều thương nhớ!

Cõ lẽ đây sẽ là những niềm thương cuối cùng nơi em gửi trao anh…

Cách đây 3 năm, em - một sinh viên năm nhất bỡ ngỡ đến giảng đường nhận số ticke làm thủ tục nhập học. Ngày đó cũng là ngày em hạnh phúc biết nhường nào khi bên em có gia đình, có anh. Nhiều khi em trách mình sao lại để anh bước vào cuộc sống của em nhanh đến như vậy. Nhưng điều em nhận được chỉ là hai từ vô duyên đến lạ “Không hiểu”. Em không hiểu vì sao trong khi nhiều cô gái phải thử thách một chàng trai với cái khoảng thời gian “quy định” mà em lại niềm nở dang tay đón lấy anh ngay từ khi mới gặp. Em cũng không hiểu vì sao đứng trước anh, em lại mềm lòng đến thế.  Có quá nhiều điều em tự hỏi rồi lại tự mình buông nó xuống. Chỉ có một điều, dường như, em có đôi chút hiểu anh…

Hôm nay là buổi học đầu tiên của em – một sinh viên năm cuối. Trời cũng mưa, anh cũng xuất hiện trong cuộc sống của em. Em thấy sao hôm nay như viễn cảnh của 3 năm về trước, chỉ là anh ở vị trí khác anh của năm ấy…

Bất giác hồi ức chợt ùa về, miền kí ức của em như bị thứ gì đó làm đảo lộn tất cả, cảm xúc trong em giờ đây như không phải của chính em. Em thấy nó gần mà xa cách quá. 3 năm quen biết nhau, số lần mình gặp nhau em luôn cẩn thận nhẩm đếm, luôn cẩn thận ghi nhớ và luôn trân trọng đến từng khoảnh khắc.

3 năm trôi qua, có quá nhiều chuyện xảy đến. Anh và em, tưởng chừng như người thân rồi bỗng chốc vô tình như hai người xa lạ rồi từ  người dưng bỗng chốc trở thành thân quen. Em không hiểu sao, em đã từng trách anh nhiều đến thể đủ dũng cảm buông anh ra, đến độ ngừng quan tâm anh mà giờ đây em lại theo vết xe xưa xũ, biến mình thành một người luôn đứng một nơi dang tay đón lấy anh như thuở ban đầu. Dù đã cố gắng thật nhiều, nhưng trọn vẹn tình yêu có bao nhiêu?

Em đã chấn chỉnh lại cảm giác của mình, em cũng đã từng tự tin rằng, thiếu anh, cuộc sống của em vẫn tràn trề sắc hồng. Vì chuyện gia đình anh, em và anh lại vô tình lần nữa trở thành người từng quen. Nhưng dường như cứ tiếp tục thế này, em không giữ được cảm xúc của chính em nữa… Em hiểu một phần tính cách của anh, em biết, những ngày tiếp theo sau này, anh sẽ có hành động thế nào, nó đã quá quen với em. Vậy thì em sẽ đi, em cần dứt khoát từ lâu mới đúng. Biết anh đang sống cùng cảm xúc của người con gái anh đang cố gắng theo đuổi, từng chút quan tâm mà em còn cố chấp “làm bạn” với anh là vì lẽ gì? Có thể lần này là em tự mình buông một người không cần em nhưng cũng có thể, lần này là chính em đang từ bỏ hạnh phúc của mình!

Sau hôm nay, sẽ chẳng còn những cảm xúc không tên, cũng sẽ chẳng còn những tiếc thương. Sau đêm nay thôi, mình như hai đường thẳng song song mãi về sau… Nếu đã có duyên không phận, xin đừng làm vết thương mãi chẳng lành, xin hãy giữ thật chặt mọi thứ còn lại trong mỗi chúng ta!