Cả thế giới phải nghiêng mình trước những tác phẩm hội họa siêu phàm của Picasso. Để làm nên những kiệt tác ấy, Picasso đã trải qua 7 mối tình với 7 người phụ nữ đẹp. Thế nhưng kết cục của 7 người đó là: 3 người tự tử và 2 người phát điên. Tranh phụ nữ khỏa thân của Picasso đẹp. Nhưng nếu với những người thưởng thức thuần túy, họ chẳng đẹp chút nào khi những phụ nữ trong tranh đều có tấm thân béo tròn, không hề giống những tiêu chuẩn của cái đẹp. Thế nhưng giá trị của nó nằm ở tính nghệ thuật hội họa lập thể chứ không nằm ở góc độ số đo 3 vòng!
Tây Ban Nha chơi thứ bóng đá đẹp, mang tính trình diễn và cống hiến. Cả châu Âu đã phải tìm cách khống chế sự ma quái của Tiqui-taca mà bất thành. Những tưởng cái đẹp mà Tây Ban Nha sẽ là chân lý, nhưng đúng lúc đó nó lại bóp méo những giá trị bản năng của chính mình.
Tây Ban Nha không cho ai đá bóng, ru ngủ đối thủ bằng những pha đập nhả rồi bất thần tăng tốc. Nhưng khi Bồ Đào Nha tỉnh táo như đã uống cả cốc cafe trước trận đấu, vũ điệu Tiqui-taca trở nên buồn tẻ như bản nhạc giao hưởng mà không có bộ dây. Và khi Tiqui-taca không còn du dương, nó cũng trở nên lạc lõng, thất thần và nhạt nhẽo ở cả 3 tuyến. Cứ xem cách Xavi, nhạc trưởng của dàn nhạc phải rời sân sẽ thấy. Tây Ban Nha đã thay Picasso vẽ nên một bức họa với những số đo quá khổ, thiếu hấp dẫn. Chỉ còn lại một giá trị mang tên Tiqui-taca kiểu… lập thể khó hiểu đến mức khó chịu.
Những giá trị nghệ thuật của Picasso là vĩnh cửu, nhưng không nằm trong số đo 3 vòng của những bức chân dung khỏa thân. Tiqui-taca cũng đã đánh mất (hay bị Bồ Đào Nha cướp mất) giá trị nghệ thuật đích thực của nó. Chỉ cần thế thôi, Bồ Đào Nha cũng đã thành công khi phủ nhận một kiệt tác của người Tây Ban Nha, dù họ có thua trên chấm luân lưu…