Sự thật về đứa con duy nhất của dòng họ

Dẫu biết rằng nói ra sự thật này là một điều vô cùng khó khăn đối với tôi. Nhưng nếu không nói ra thì con tôi sẽ mãi mãi không biết được sự thật về nguồn gốc, máu mủ của mình…

Ảnh minh họa.

Câu chuyện được bắt đầu từ hơn chục năm trở về trước, khi ấy tôi đã lấy chồng được 3 năm, và dù hai vợ chồng rất cố gắng gần gũi nhau nhưng không một lần tôi có tin vui để báo với gia đình nhà chồng, trong khi đó thì cả gia đình luôn mong mỏi, dõi theo từng ngày, từng giờ. Nghe mọi người khuyên bảo, chúng tôi cũng lo lắng chạy chữa, khám xét và cầu khấn nhiều nơi nhưng hiệu quả không khả quan.

Kết quả cuối cùng được kết luận không phải là do tôi mà là do chồng tôi bị vô sinh không thể sinh con được. Tôi không dám nói với chồng vì sự thật đó, vì tôi biết, nếu nói ra sự thật phũ phàng này thì gia đình chồng tôi, và nhất là bố chồng tôi sẽ thất vọng và đau khổ như thế nào. Vì bố chồng tôi cũng là độc đinh, đến đời chồng tôi cũng là độc đinh, vậy mà anh lại không thể sinh được con. Nên tôi đã im lặng, và một mình đi kiếm con…

Tôi đã giấu chồng, âm thầm, lẳng lặng tự tìm cho mình một người đàn ông có đủ khả năng, nhân cách để xin về một đứa con mong duy trì mối quan hệ gia đình nhà chồng tốt đẹp hơn. Và tôi cũng đã tìm được người ấy, đó là một vị bác sĩ trực tiếp thăm khám cho vợ chồng tôi, sau khi nghe tôi trình bày anh ấy đã hết sức thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, và chấp nhận giúp tôi thực hiện ý nguyện mà không có một yêu cầu gì khác.

Tôi không thể cấm con tìm về cuội nguồn của mình

Khi biết tin tôi có tin vui, cũng là lúc tôi và vị bác sĩ ấy không còn liên lạc gì với nhau nữa. Nghe đâu, anh cũng chuyển công tác về nơi khác, chứ không còn ở lại cái bệnh viện ngày xưa tôi đã từng thăm khám. Vậy là tôi đã mang bầu và sinh ra một đứa con trai duy nhất trong sự chào đón vui vẻ của cả gia đình. Trong đó những người vui vẻ nhất là bố chồng tôi và chồng tôi, bởi ho nghĩ mình sẽ không còn bị tuyệt tự nữa mà đã có đứa “chống gậy” cho dòng họ rồi.

Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đấy thì tôi cũng để yên cho cuộc sống lặng lẽ trôi đi như sự thanh bình vốn có của nó mà cũng chẳng khuấy lên làm gì. Nhưng gần đây tôi phát hiện ra mình bị ung thư phổi trái, mặc dù nhà chồng tôi rất quan tâm và đã đưa tôi đi phẫu thuật cắt một phần phổi trái, nhưng chỉ được vài tháng tôi lại đau, ho nhiều, và đi khám thì các bác sĩ cho biết tôi đã bị di căn sang bên phải. Mặc dù không ai nói ra, nhưng tôi biết cuộc sống của tôi cũng chỉ còn những ngày ngắn ngủi được đếm bằng ngày trên cõi dương gian này.

Tôi đã suy ghĩ rất nhiều về tình cảnh của mình, và lo lắng cho con tai tôi, vì cho đến nay, cháu vẫn chưa biết về nguồn gốc, máu mủ của mình. Tôi sợ, đến khi nhắm mắt xuôi tay, sự thật này vẫn được giấu kín, như vậy sẽ thiệt thòi cho con trai tôi, vì cháu cũng có quyền được biết nguồn gốc, cha đẻ của mình. Và nếu có thể, thì sau khi tôi chết đi, cháu có thể tìm về đó mà nương tựa, vì dù sao thì người ta cũng là cha cháu, lại là người có đạo đức và trình độ, như vậy họ sẽ có trách nhiệm với con cái của mình. Vậy thì tôi cũng yên tâm hơn khi nhắm mắt xuôi tay. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, tôi nghĩ thế, và cứ thôi thúc mình phải nói ra sự thật.

Nhưng bây giờ nói ra sự thật này, thì có lẽ người đau khổ nhất lại là chồng và bố chồng tôi. Họ sẽ đau đớn và thất vọng vô cùng, vì đứa con trai do tôi sinh ra- là niềm hy vọng duy nhất của gia đình bấy lâu nay lại không phải máu mủ của họ. Đồng nghĩa với việc, gia đình họ đã tuyệt tự, không có người nối dõi.

Hơn nữa, nếu tôi nói ra sự thật này, thì không chỉ gia đình tôi tan nát, mà gia đình nhà người bác sĩ kia, chắc cũng sẽ tan nát vì sự xuất hiện đột ngột của đứa con trai tôi. Nhưng lương tâm của một người mẹ vẫn thôi thúc tôi làm cái việc không hay ho ấy.