Sự bình yên buồn tẻ

Mâm cơm dọn ra mà ba mẹ chỉ biết lặng lẽ ngồi ăn. Thiếu tiếng cười đùa vui vẻ của con, chẳng ai buồn nói. Sâu trong mắt mẹ, ba thấy nỗi nhớ tiếng cãi nhau chí chóe giành đồ ăn của hai anh em con.

Nhớ những câu chuyện cười của ba hay cái liếc mắt “rợn người” của mẹ mỗi khi ba la rầy các con trên bàn ăn. Sự yên bình đôi khi mang nỗi buồn của riêng nó.

Cả tháng nay, cả nhà muốn thấy mặt con cũng khó. Không đi học, không ở ngoài đường thì suốt ngày con ở trong phòng. Con bỏ quên tất cả những bữa cơm của gia đình mình. Mẹ hỏi con đã ăn gì chưa, con chỉ ậm ừ hoặc nói đã ăn ở ngoài với bạn.

Ba biết con thích bay nhảy, thích lang thang hàng quán với bạn bè, thích những thức ăn nhanh để tiết kiệm thời gian… Nhưng con đâu biết, để tiết kiệm một chút thời gian mà con vô tình đánh mất những thứ rất quý giá trong cuộc sống.

Con  trai của ba,

Cả ba và mẹ đều bộn bề với công việc. Cơ quan lại xa nhưng con có hiểu vì sao trưa nào mẹ cũng cố gắng về nhà để làm một bữa cơm ngon lành cho ba con mình, có hiểu vì sao ba luôn từ chối những lời mời mọc, rủ rê của đồng nghiệp để về nhà dùng cơm với mẹ, với con? Chỉ đơn giản là vì đối với ba, không có món gì đậm đà và sâu sắc bằng những món ăn của mẹ nấu. Đôi khi cái ngon không làm ra từ những thứ xanh nhất, tươi nhất mà từ tấm lòng của người làm ra nó.

Ba mong khi đọc được những dòng này, con sẽ hiểu điều ba gửi gắm trong đó. Và không gì hạnh phúc đối với ba mẹ cho bằng mỗi trưa, chiều, cả nhà chúng ta lại quây quần cùng nhau…