Trong cơn bĩ cực, nhiều chủ nợ bấu víu vào các băng nhóm xã hội đen. Đó chính là lý do "dịch vụ đen" trong thanh toán công nợ mọc lên như nấm sau mưa…
Cần là có
Một phụ nữ khoảng 50 tuổi, ngồi quán nước ở đường Nguyễn Trãi than thở với người thân qua điện thoại: "Em khổ lắm chị ạ, mấy ngày nay cứ lang thang hết nhà họ hàng lại sang nhà bạn vì không dám về nhà. Em mà về thì chồng em nó giết. Giờ em sắp vỡ nợ rồi, không chỉ của nả trong nhà đã đội nón ra đi mà còn làm liên lụy đến bao nhiêu người. Cũng tại em muốn có thêm đồng ra, đồng vào để lo cho chồng con nên đi vay của anh em, họ hàng rồi cho người khác vay lại kiếm chút lãi. Đã 2 tháng rồi con nợ không trả được đồng lãi nào, em phải è cổ lấy tiền nhà trả thay. Em cũng định gửi đơn nhờ CA can thiệp nhưng lại sợ mọi chuyện bung bét ra, con nợ bị bắt thì em chỉ còn nước nhảy xuống sông Hồng…".
Nghe câu chuyện của người phụ nữ, cô chủ quán nước tỏ vẻ hiểu biết, thong thả nói: "Ôi dào, chị đừng có dại mà báo CA, chuyện vay nợ dân sự CA không giải quyết. Nhanh nhất chỉ có cách thuê xã hội đen đi đòi. Chỉ cần chục thằng đầu trọc, xăm trổ đầy người hoặc vài thằng si đa giai đoạn cuối xuất hiện thì chủ nợ sợ vãi…". Người phụ nữ mắt sáng lên: "Ừ nhỉ. Nhưng mà chị không quen ai là dân xã hội đen, em biết mách chị với. Nếu đòi được, chị chi tiền cho em". Cô bán nước cười: "Để em giúp chị. Thấy chị cơ nhỡ em giúp thôi, chị thỏa thuận tiền hoa hồng với người đi đòi, em không lấy một đồng". Nói rồi cô chủ quán rút điện thoại, nhắn tin tanh tách… Khoảng 20 phút sau, 3 thanh niên đầu trọc trên chiếc "Dream chiến" lao đến quán nước. Sau màn giới thiệu của cô chủ quán, một thanh niên có vẻ là đàn anh nói với người phụ nữ: "Nếu chị cần đòi nợ, bọn em sẽ giúp. Chị đòi càng sớm càng tốt vì theo kinh nghiệm của bọn em, con nợ thường vay của rất nhiều người, ai đòi muộn là mất trắng. Lúc đó có ăn thịt nó cũng không ích gì. Chị phô tô cho em toàn bộ giấy tờ liên quan đến công nợ. Cho bọn em địa chỉ con nợ là hết phần việc của chị. Phần việc còn lại bọn em lo. Tỷ lệ ăn chia phụ thuộc vào con nợ là ai, còn tiền hay không. Chị yên tâm, bọn em đòi nhiều vụ rồi, bảo đảm ăn chia theo đúng thỏa thuận, không xin thêm chị 1 đồng".
Thấy tay anh chị ăn nói từ tốn, người phụ nữ dần yên tâm và kể lại câu chuyện vay tiền để cho vay rồi có nguy cơ bị xù… Chỉ sau 10 phút, câu chuyện được chốt lại ở mức hoa hồng cho nhóm đòi nợ thuê là 30%. Sau khi người phụ nữ "đi phô tô giấy tờ", tay đàn anh nói với hai thanh niên đi cùng: "Tí lấy giấy tờ xong hai em đến ngay khu vực nhà con nợ để soi lý lịch gia đình nó. Anh sẽ huy động anh em, sáng mai làm luôn để còn sang vụ khác, dạo này nhiều việc lắm".
Khi 3 thanh niên đi ra gặp người phụ nữ để lấy giấy tờ, tôi hỏi cô bán nước: "Mấy đại ca kia là bạn em, chuyên đòi nợ thuê à?". Cô chủ quán trả lời: "Cái anh áo trắng là chồng em. Đòi nợ là công việc của các anh ấy. Nếu anh có ai muốn thuê đòi nợ cứ giới thiệu cho em, em chi hoa hồng. Chỉ riêng ở quận Thanh Xuân em đã quen cả chục nhóm chuyên đòi nợ thuê, đảm bảo nhanh, rẻ và uy tín". Nghe chuyện tôi kể, N. "điên", một tay "lõi đời", cười khùng khục, giảng giải: "Không phải món nợ nào dân giang hồ cũng đòi được, gặp "đội" rắn hơn, gặp gia đình có thế lực, gặp con nợ đã trắng tay thì bọn đi đòi thuê hết vị luôn. Giờ đang là "thời công nợ" nên "dịch vụ đen" chuyên đòi nợ mọc như nấm sau mưa.
Có băng nhóm rất bài bản, cố né pháp luật, cũng có nhóm nhận đại, may thì đòi được, không thì cũng chả chết ai".
Bất chấp thủ đoạn
Bà Nguyễn Thị X., ở Thanh Xuân Nam kể lại: "Cách đây không lâu, con trai tôi đột ngột bỏ đi để lại một mảnh giấy ghi "con nợ nhiều quá nên phải ra đi không biết khi nào quay lại, bố mẹ hãy tha thứ cho con". Khi gia đình còn chưa hết bàng hoàng thì 3 thanh niên, hai trai một gái đến nhà tôi tuyên bố "con ông bà nợ bạn tôi 2 tỷ đồng, nó trốn thì ông bà phải trả, chưa có tiền thì chúng tôi ở cùng ông bà cho vui". Trong ba người đến đòi tiền, có một cặp vợ chồng giang hồ ở khu vực quận Thanh Xuân, gã còn lại mặt đầy mụn và tự giới thiệu là "đang chán sống vì dính ết giai đoạn cuối". Vợ chồng tôi phân bua là không biết khoản nợ đó, ai làm người ấy chịu nhưng những kẻ đòi nợ thuê vẫn tiếp tục đe dọa, chửi bới. Gã bị ết còn rút kim tiêm chích thuốc ngay tại bàn uống nước nhà tôi rồi vứt xi lanh dính máu xuống gầm bàn. Chồng tôi nhìn thấy ngất lên, ngất xuống. Cực chẳng đã tôi đành nhờ một người họ hàng, cũng là dân anh chị can thiệp và hứa sẽ thay mặt con trả nợ dần chúng mới chịu ra khỏi nhà". Tôi hỏi bà X. sao không báo CA, bà phân trần: "Chúng nó bảo sắp chết, không sợ CA. Thôi thì, hai thân già đành trả nợ thay con…".
Gia cảnh nhà ông H. trước từng sống ở Kim Giang còn thê thảm hơn vì người con nghịch tử, ham mê cờ bạc từ nhỏ nên nợ nần chồng chất. Thương con, ông bà đã bán cả căn nhà hương hỏa trên phố, mua căn hộ tập thể nhỏ hơn để sống mà vẫn không được yên. Ông H. kể: "Thằng con tôi còn nợ 100 triệu đồng tiền cá độ bóng đá của một tay anh chị trên Cầu Giấy. Vì gia đình không còn tiền để trả nên con tôi phải viết giấy vay nợ với lãi suất 7.000 đồng/triệu/ngày. Lãi mẹ đẻ lãi con, lại bị phạt trả chậm nên chỉ sau thời gian ngắn, số nợ đã lên đến 300 triệu đồng. Sau khi chủ nợ đến nhà tôi dằn mặt vẫn không lấy được tiền, chúng tra tấn gia đình tôi bằng đủ cách bẩn thỉu nhất. Cứ sáng dậy là nhà tôi lại phải dọn phân, mắm tôm, nước giải… Hai đứa cháu tôi không dám đi học một mình vì bị một số đối tượng dọa bắt cóc, nhờ cầm kim tiêm dính máu về cho ông bà… Cuộc sống gia đình tôi như dưới địa ngục. Chồng tôi vì suy nghĩ nhiều mà lâm bệnh, nằm liệt một chỗ. Cực chẳng đã, chúng tôi đành nhắm mắt bán nốt căn nhà tập thể để trả nợ rồi khăn gói về quê".
Một tay anh chị xác nhận những thủ đoạn của đám đòi nợ thuê và cho biết thêm: "Nhiều băng nhóm giang hồ không nhận đòi các khoản tiền từ cờ bạc. Tuy nhiên, hầu hết các băng nhóm cứ có người thuê đòi nợ thì nhận ngay, bất chấp là tiền "sạch" hay "không sạch". Khi đã nhận việc, kẻ đi đòi thuê phải bất chấp thủ đoạn, miễn sao đòi được nợ, kể cả vi phạm pháp luật. Chính vì đòi nợ bằng mọi cách nên thời gian qua không ít nhóm đã bắt cóc con nợ, ép viết cam kết trả nợ, đưa đàn em dính HIV vào ngủ trên giường của gia đình con nợ… để ép họ trả tiền. Một số nạn nhân mạnh dạn báo CA và đã được giải cứu. Tuy nhiên, hầu hết con nợ không dám tố cáo vì sợ bị trả thù, sợ bị mang tiếng nợ nần. Manh động hơn, nhiều tay đòi nợ thuê đã dùng cả "hàng lạnh", "hàng nóng" để xử con nợ chỉ vì vài chục triệu đồng".
Khi tôi thắc mắc "sao họ không dựa vào pháp luật", tay anh chị này giải thích: "Ông tưởng mấy thằng đòi nợ thuê nó mù luật à? Những thằng đòi nợ chuyên nghiệp được tư vấn luật cả đấy. CA xuất hiện thì chúng nó ngoan như cún, vâng vâng, dạ dạ lảng đi. CA về, chúng nó lại xuất hiện như những đám ma cô với bộ mặt và thủ đoạn tinh vi. Nếu chúng nó không đánh người, không bắt cóc con nợ, không chiếm giữ nhà trái pháp luật mà chỉ âm thầm đe dọa thì sẽ rất khó xử lý(?) Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp chủ nợ bị những kẻ đòi nợ thuê tống tiền. Khi đó, có nhiều người sẽ phải hối hận vì trót thuê giang hồ đòi nợ…".
Còn nữa...