Sáng 25 tết, chàng chở mình đi làm, tiết trời ra dáng xuân hồng, nắng nhạt như trải thảm, trời quang thoáng đãng khiến lòng yêu đời thêm, tiếng hát của chàng buông theo làn gió, “Mùa xuân rất hiền lặng yên ngồi nghe tôi hát…” mình dựa đầu vào vai chồng, được đi làm cùng chàng mỗi sáng vẫn là hạnh phúc bấy lâu nay của mình.
Chiều 26 tết, mình rủ chàng đi siêu thị, kẻo vài hôm nữa liên tiếp tiệc tất niên sẽ chẳng có lúc nào mà sắm sửa. Mình chú ý nhớ lại những lần về trước mình mua đồ ai thích ăn gì, thì lần này mua nhiều một chút ăn cho thỏa thích, bà nội chồng thích bánh bông lan vị mềm, cô chú thích ăn bánh giòn giòn ngọt ngọt, bọn trẻ thì nhìn thấy ô mai là chảy nước miếng. Còn đám anh em thanh niên, chồng quyết định mua ba con dê gửi ô tô về trước, để tết còn trổ tài đảm đang. Mình tự hào về chàng quá!
Mình chọn mua thêm ít cam đường, món này ở quê chưa thấy bán. Chà, mới thế mà đã đầy giỏ rồi, mình tặc lưỡi nhặt thêm ít hạt dẻ cười và hạt dẻ tươi về nhấm, trong bụng nghĩ, năm sau có muốn khệ nệ đi sắm cũng khó, năm nay mua làm mẫu để chàng biết đường năm sau mua cho đúng ý. Chàng nghe mà trố mắt, lắc đầu, nuốt nước bọt đánh ực vờ sợ hãi làm mình cười lăn…
27 tết. Chuẩn bị “tiết mục” mừng tuổi. Tự dưng năm nay các ngân hàng khó đổi tiền mới, đành cho vào phong bao mới cũng được vậy. "Anh lưu ý nhé, bao giấy to là đựng tiền lớn để mừng tuổi cho bố mẹ và các ông bà, bao bé hơn để mừng các cháu đang học đại học, đã biết tiêu tiền, còn phong bao bé nhất là đựng hai mười nghìn dành để mừng tuổi các cháu nhỏ lấy khước…”. “Vợ chu đáo ghê, mà cũng đi tong đôi ba triệu đấy nhể, xót không?”, mình lè lưỡi: “Gặt bao năm nay rồi, giờ cũng phải gieo để sau này con mình còn có cái để thu hoạch chứ”. Hai vợ chồng cười nghiêng ngả.
Sáng 28 tết, hai vợ chồng mình đã sẵn sàng túi lớn bé đồ đạc để về quê đón năm mới sum vầy bên gia đình, một cái tết mới tinh đấy, trong tim mình dâng lên cảm giác bồi hồi thật lạ.