Ôi trời, bây giờ lại có cả người nhổ tóc bạc để kiếm tiền, lại cũng có người ra tận nhà hàng để làm cái việc… nhổ tóc nữa ư? Làm gì có chuyện ấy, hay là mang danh “nhổ tóc” để trá hình làm cái chuyện nhạy cảm của giới làng chơi….
(Ảnh do nhân vật cung cấp)
Người mở lối...
Cách đây cũng chừng 5 năm, thật tình cờ khi nhìn thấy mẩu quảng cáo “Chấy - nhổ tóc bạc” đập vào mắt. Máu nghề nghiệp cộng thêm sự hiếu kỳ, tôi đã đến căn phòng chỉ khiêm tốn chừng 10m2 trên phố Phù Đổng Thiên Vương để mục sở thị. Xét ra “nhổ tóc bạc” là cái dịch vụ đủ 3 yếu tố độc - lạ - thời thượng nhất ở thời điểm năm 2007. Chỉ với vẻn vẹn đúng 3, 4 bộ ghế dạng salon da dạng xoay nhưng lúc nào cũng không còn một ghế trống, những vị khách sẽ được “chăm sóc”… tóc một cách tốt nhất bởi những nhân viên tinh mắt, nhanh tay và nhiệt tình. Thoăn thoắt, cần mẫn tìm, bới, nhổ từng chiếc tóc bạc trên đầu khách. Vào thời điểm ấy, “thượng đế” “bình dân” sẽ mất 30.000 đồng cho 1 giờ thư giãn tinh thần theo đúng nghĩa. Nhưng khi bước vào không gian “Chấy” lần đầu tiên, ấn tượng mạnh nhất với tôi là một thanh niên còn khá trẻ, dáng người đậm cũng “lao” vào làm trọn vẹn tất cả các công đoạn nhỏ tóc bạc chuyên nghiệp không thua gì các nhân viên nữ khi khách quá đông; sau khi trò chuyện mới vỡ lẽ ra đấy chính là ông chủ của dịch vụ “Chấy - nhổ tóc bạc”.
Nguyễn Anh Dũng SN 1980, ông chủ của ý tưởng dịch vụ độc - lạ - thời thượng đất Hà thành này đã từng tốt nghiệp ĐH Thương mại, đã từng làm công ty liên doanh nước ngoài với mức thu nhập khá cao thời điểm đó; nhưng cuối cùng Dũng vẫn rẽ ngang sự ổn định bằng cách bỗng dưng… thất nghiệp để… mạo hiểm trước sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in câu chuyện Dũng kể năm xưa, bắt nguồn từ việc người lớn nhà Dũng chẳng hiểu sao mà nhiều tóc bạc thế, tối nào anh cũng “bị” bà và mẹ “ép” nhổ tóc bạc, “né” lên “hạ” xuống để trốn tránh “nhiệm vụ” Dũng mới “ngộ” ra tâm lý của người muốn được nhổ và người nhổ. Ý tưởng ra đời, một cuộc điều tra xã hội học ngay lập tức được thiết lập, kết quả nhu cầu có, chưa ai từng kinh doanh loại hình dịch vụ này và sau đó “Chấy - nhổ tóc bạc” ra đời từ đấy.
Đúng 5 năm sau tôi quay lại cửa hàng “Nhổ tóc bạc”, cơ sở đã thay đổi vài địa điểm vài lần; giờ “Chấy - nhổ tóc bạc” tọa lạc tại 23 phố Lò Đúc. Một căn phòng rộng, khang trang hơn trước, với diện tích làm việc có thể kê được 5, 7 ghế salon để phục vụ, có hẳn cả khu phòng đợi cho khách chờ, tiện nghi hơn hẳn. Dũng khoe, giờ đã có cơ sở 2 trên đường Bưởi nữa, trang bị hệ thống camera hiện đại, có quản lý trông nom. Đúng là khi bước qua rồi nhìn lại, con người ta mới có thật nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Dũng tâm sự: “Tuần đầu tiên vỏn vẹn có 1 khách hàng, lo lắm, đến tuần thứ 2 mấy ngày liền cũng không có lấy một khách. Xoay sở đủ đường, quảng cáo, phát tờ rơi, nhờ người quen PR…, khách hàng bắt đầu tìm đến phần vì tò mò, người thì muốn “mục sở thị”. 6 tháng sau thì mọi chuyện đã khởi sắc hơn, nhìn lượng khách đủ mọi lứa tuổi thành phần tìm đến, người ra người vào ngồi kín ghế mới thở phào. Có những hôm đông khách tôi cũng đảm nhận cả vị trí nhân viên phục vụ miệt mài làm việc; 1 năm sau có thời điểm khách đến phải đợi vì không đủ nhân viên phục vụ”. Ngày đó Dũng đã tâm sự với tôi anh mong muốn mở thêm chuỗi cửa hàng nhổ tóc bạc, ngày hôm nay gặp lại, dự định của anh đã trở thành hiện thực.
“Nghề" lắm công phu
Bước một nhân viên phải kiểm tra, phân loại tóc: tóc ngắn, tóc dài, tóc tơ, tóc ngứa, tóc rễ tre... Bước hai phải định dạng hướng mọc của tóc để có phương pháp nhổ thích hợp. Bước ba là hoạch định vùng đầu để xem phần nào nhổ trước, nhổ sau cho có thứ tự. Xử lý hết các công đoạn kỹ thuật, nhân viên sẽ chuyển sang công đoạn “dò” tâm lý khách hàng bởi mỗi người một nhu cầu - người chỉ thích nhổ tóc bạc, người thì thích nhổ tóc sâu, tóc ngứa; người thích nhổ chậm, nhổ nhanh, nhổ “mặt tiền” (trước trán), nhổ “trung tâm” (đỉnh đầu), nhổ “hậu phương” (sau gáy); cũng từ đấy mà “người thợ” phải quan sát, phải lựa, có khi phải đoán sở thích của khách để phục vụ. Kể ra cái nghề dịch vụ “bới đen tìm bạc” cũng lắm công phu!
Dũng bảo, làm cái nghề này khâu thuê nhà và tuyển nhân viên là khó khăn nhất. Bởi nếu chỉ nghe tên gọi thì ai cũng hồ nghi về loại hình dịch vụ lẫn sự nhạy cảm của nó. Đây là loại hình dịch vụ đơn giản nên chỉ cần lao động phổ thông, cần nhất là người yêu nghề. Tôi hỏi về cái khâu “truyền nghề” thì được anh đáp: “Nhổ tóc bạc cũng là một “nghề” hẳn hoi chứ không nói chơi, mặc dù chẳng cần đào tạo nhưng phải có “độc chiêu” thì khách hàng mới thích. Người làm nghề phải có tố chất đặc biêt khác nữa là sự tinh mắt, nhanh tay bởi nhổ được 1 sợi trắng lại rụng 1 sợi đen thì có mà mất khách. Hơn nữa phải có tính kiên nhẫn chí ít là 1 giờ liên tục, từ sáng đến chiều, ngày này qua ngày khác. Có những người nhổ đến hơn 1 giờ đồng hồ mới hết tóc sâu, khi ấy tay mỏi nhừ, mắt tập trung cao độ nên mỏi và cay xè, nếu không kiên trì thì khó mà gắn bó được. Thời kỳ đầu cũng có người đến xin việc, nhưng đều không trụ lại bởi họ không coi nó là nghề, lại không có tính lâu dài.
Đến ngày hôm nay mọi thứ đã đi vào chuyên nghiệp, các “thượng đế” cứ vì nhớ, vì quen nên lưu đến theo định kỳ. Nhanh thì 1, 2 tuần, lâu thì 1 tháng với giá khởi đầu là 30.000 đồng/h, sau tăng lên 40.000 đồng và nay là 100.000 đồng/h. Nhổ tóc bạc nghe qua, nhìn thấy thì tưởng ai cũng có thể làm được, nhưng đạt đến độ chuyên nghiệp để níu chân khách là nhổ sao cho không đau, thư giãn trên ghế da êm, trong tiếng nhạc cổ điển du dương và có thể chìm trong giấc ngủ thì không dễ. Hiện giờ trung bình một ngày có khoảng 20 đến 30 khách đến nhổ tóc bạc nên doanh thu cũng khá. Nhân viên nhổ tóc bạc, ngoài thu nhập cứng là hơn 2 triệu đồng/tháng còn có lương thưởng kinh doanh hơn 1 triệu đồng nữa; tuy không cao nhưng cũng là tạm ổn với công việc này.
Chuyện bên ngoài sợi tóc
Ở Hà Nội bây giờ cũng nhiều cơ sở “nhổ tóc bạc” mọc lên nhiều người nghi ngờ đó là những cơ sở mại dâm trá hình? Tôi mang sự nghi ngờ đó hỏi Dũng thì được anh cho biết: “Sau khi cửa hiệu của tôi mở ra, 6 tháng sau ở TP.HCM cũng xuất hiện cửa hiệu đầu tiên, và bây giờ thì trở thành một loại hình phổ biến ở trong đó. Chủ cơ sở là khách hàng cũ ở cửa hiệu của tôi, người ngoài Bắc, sau vào TP.HCM mở ra. Sau 5 năm, theo tôi biết ở Hà Nội có khoảng 6 cửa hiệu nhổ tóc bạc, chủ cơ sở phần nhiều đều đã từng là nhân viên, là khách của tôi, thấy kinh doanh được nên họ đã ra mở riêng.” Và Dũng khẳng định: “Tất cả đều kinh doanh lành mạnh”. Tay này còn chứng mình thêm: Cửa hàng của tôi cửa kính lúc nào cũng mở, đèn sáng choang, nhổ tóc thật sự là nhổ tóc. Những ngày đầu ấn tượng của mọi người rất thiếu thiện chí, thậm chí méo mó, hiểu xuôi nghĩ ngược về loại hình dịch vụ của tôi, chỉ thay đổi ý nghĩ “mờ ám” khi một lần đến đây, giờ thì tuyệt nhiên không còn suy nghĩ ấy nữa. Nhưng xoay quanh bên ngoài sợ tóc cũng nhiều chuyện dở khóc, dở cười lắm! Cũng có nhiều “thượng đế” đến đây yêu cầu “thư giãn” theo kiểu “từ A đến Z” nhưng đã phải bỏ về ngay vì thất vọng hoàn toàn.
Lại có vị khách vào hỏi mua thuốc chữa chấy, vì thấy cửa hàng có tên là “Chấy” nên cứ ngỡ… Khách hàng là niềm cảm hứng để tôi bước tiếp, một dịch vụ nhỏ nhưng ý nghĩa với những kỷ niệm vui, hài hước, đúng như câu nói “cái răng cái tóc là góc con người”, có vị khách tiếu lâm yêu cầu nhổ đến khi nào đẹp trai hơn thì thôi. Người thì yêu cầu nhổ sao để hài hòa giữa tóc đen và tóc trắng; người thì yêu cầu nhổ theo vùng vì tóc bạc mọc không đều… Các vị khách mỗi người mỗi tính, người thì thích sự yên tĩnh khi nhổ, người thì tranh thủ quãng thời gian nghỉ trưa hiếm hoi để chợp mắt… 30 phút, người thì say sưa kể chuyện rôm rả, tiếng cười sảng khoái của những phút giây thư giãn trong ngày giữa bộn bề lo toan của cuộc sống. Lịch sử nhất có vị khách tới “đặt hàng” nhổ sạch tóc bạc, theo tính toán của tôi sẽ mất khoảng 6 giờ đồng hồ, phải lập kế hoạch chia ra 3 ngày, mỗi ngày 2 giờ và lần lượt 3 nhân viên phục vụ mới hoàn thành. Có gia đình mấy thế hệ đèo nhau đến nhổ tóc bạc, thú vị lắm. Khách nước ngoài người Nhật Bản, Hàn Quốc… là những vị “thượng đế” đặc biệt của chúng tôi, khách ngoại nhưng giá vẫn nội. Mỗi khách nhổ thời gian cũng không cố định, người nhanh thì 30 phút, lâu thì 1, 2 tiếng tùy theo sở thích, lượng tóc bạc, tóc sâu.
Nhìn căn phòng tĩnh lặng trong tiếng nhạc du dương, các vị khách ra - vào tấp nập ngả lưng trên chiếc ghế đệm để tận hưởng sự thư thái, nhân viên làm không ngơi tay, nhìn những vị khách hàng hài lòng khoan khoái khi rời ghế nhổ tóc, tôi đùa với Dũng rằng giờ có lẽ anh đã trở thành “nghệ nhân dùng nhíp” rồi chứ chẳng chơi. Dũng cười phá lên!