Về Sơn La, nhất là Mộc Châu nơi có cửa khẩu Lóng Sập giáp nước bạn Lào dịp đầu năm, mới biết thế nào là ngày xuân mơ nở trắng rừng. Khắp các xã Chiềng Sơn, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu… các sườn đồi đang phủ trắng hoa mơ.
Hoa mơ nở trắng các sườn đồi.
Bà con ở đây hay gọi hoa mơ là cây “mai rừng”, có lẽ bởi nó nở đúng vào dịp xuân về. Khi lớp vỏ hồng ấy xòe dần ra cũng là lúc những cánh hoa dần bung ra trắng tinh khôi, sạch sẽ. Các cánh hoa cũng tròn đều chứ không thuôn dài như mận, nhị hoa bao giờ cũng phớt đỏ chứ không nhiều sắc vàng. Chính thế người tinh ý nhìn từ xa đã khẳng định những quả đồi trắng muốt pha sắc xanh non là đồi mận, những quả đồi trắng nhưng hơi nhuốm màu đỏ thì chính là mơ.
Hoa mơ cũng đẹp hơn hoa mận chính ở chỗ đó, khi đã nở là ồ ạt. Từng chùm hoa như ríu rít gọi nhau về để bung ra cả cây một màu trắng muốt. Đứng giữa rừng mơ một ngày nắng xuân ngỡ như mình đang ở một thế giới khác. Trời xanh ngắt không một gợn mây, cây phủ lên mình một lớp hoa dầy màu trắng, tựa như người ta choàng một chiếc khăn dày ấm cúng; nhìn kỹ mới thi thoảng thấy một chiếc lá xanh lẩn sau lớp khăn ấy.
Gió đông nhè nhẹ, vài cánh hoa khe khẽ xoay trên không rớt xuống thảm cỏ khô, nhìn ngược lên, hoa trắng như làn mây nhẹ bẫng bay trên nền trời xanh đến ngẩn ngơ. Chợt xao xuyến, bỗng thấy mình như thật gần bầu trời, dãy núi tuyết và những cây anh đào xứ Phù Tang xa xôi.
Nhìn từ trên cao, một rừng mơ trắng.
Có thể trong lúc thăng hoa, tôi hơi quá lời về loài hoa ít được để ý đến nhất trong những loài hoa xuân của Tây Bắc, song nếu một lần tình cờ được gặp “Trắng rừng biên giới nở hoa mơ”, có khi sẽ còn nhiều người mê mẩn, đắm đuối hơn nữa.