Tôi đã đến Mộc Châu (Sơn La) không biết bao lần, nhưng dường như lần nào cũng thấy cảm giác rõ ràng nhất: đến để được bình yên một chút sau những tháng ngày vội vã.
Tôi không thích đi ôtô lên mảnh đất này, mà khoái phóng tay, vít ga trên con xe máy cà tàng, chầm chậm bò vào với thung lũng. Thích cái cảm giác không khí lạnh ùa về rát mặt, đôi bàn tay tê cóng và chiếc khăn quàng vội quấn thêm vòng nữa cho ấm cổ.
Mộc Châu lúc nào cũng lạnh hơn những nơi khác. Vượt qua con đèo Thung Khe để sang đất Sơn La, cái lạnh đã bủa vây tự lúc nào. Trời cứ xanh ngăn ngắt, nắng cứ rải vàng như mật và con đường vòng vèo vượt lên những dải đất nở hoa.
Ở đó hoa cải nở trắng cả sườn đồi, hương ngai ngái và tiếng ong bay vo ve không ngừng, những cổng chào nở đầy hoa dã quỳ vàng cam rực rỡ, vươn mình trong nắng ấm. Ở đó, những vườn hoa mận nở trắng trời, tiếng lũ trẻ nô đùa ầm ĩ dưới những cây mận mốc thếch, rong rêu.
Ở đó, những đồi chè ôm vòng vèo cả mảnh đất cao nguyên, những con đường đất đỏ dốc ngược hun hút, một màu xanh mơn mởn đã rạng ngời trên khắp những đồi chè cao thấp và hương chè thơm ngào ngạt khắp cao nguyên. Ở đó, sau những cua tay áo vòng vèo chạy từ đồi này sang thung kia, cảnh quan cứ luân chuyển liên tục, mỗi khúc quanh lại một vẻ đẹp khác nhau.
Những cô bé dân tộc đáng yêu.
Tôi có thể ngồi hàng giờ để ngắm nhìn những bình yên ấy không chán. Khi bình minh lên và những giọt sương vẫn còn đọng long lanh trên cành, vạn vật vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ, mơ hồ. Lũ châu chấu bị bước chân động trong cỏ làm tỉnh giấc thu, nhảy loạn xạ.
Không khí trong trẻo và mát lạnh. Giữa những đồi chè tốt tươi, thong thả ngồi lại bên đồi, chiêu một ngụm trà thơm ngọt miệng, ngắm bình minh dịu dàng xa xa. Đôi khi, tôi lang thang vô định trên những cánh đồng nở đầy hoa cỏ dại, tìm bắt những khoảng khắc chợt đến của trời, đất, của thiên nhiên.
Sau những vội vã của cuộc sống hàng ngày, tôi luôn mơ ước được dừng chân nơi này mỗi chiều, lắng nghe tiếng đêm bước vào thung lũng, tiếng chiều tàn dịu dàng, một ngày dần qua. Chốn bình yên của tôi chìm trong bóng tối, chậm rãi, thơm dịu và tĩnh lặng.
Những thảm hoa bồng bềnh.
Thu sang, tôi lại về với Mộc Châu, để lòng mình bình yên, để lang thang không biết chán giữa thiên nhiên trong trẻo và ấm áp nụ cười hồn hậu.