Một lần ghé Viengxay

Viengxay thuộc tỉnh Houaphan, được xem là căn cứ địa của Pathet Lào với địa hình hẻo lánh, cùng khoảng 500 hang động tự nhiên ẩn trong các dãy núi.

Về chiều, những chiếc xe máy lọc cọc mới đến được ngã ba của mảnh đất anh hùng, đã một thời nổi danh trong lịch sử của đất bạn Lào. Trước mặt, con đường hơn 100 km đầy đất và cát bỗng chuyển thành đường nhựa từ lúc nào không hay, khiến mọi mỏi mệt đến nản tay lái đều tan biến, chỉ còn lại sự hồ hởi và niềm vui

Những ánh nắng cuối ngày hắt những tia sáng cuối cùng cho buổi chiều man mác. Viengxay nằm giữa những ngọn núi đá vôi không cao lắm nhưng đủ mang đến một không gian se se lạnh và tràn đầy sương khói. Ngay cả khi mặt trời chói lọi phía trên cao tỏa ánh nắng ấm áp tràn ngập khắp thung lũng và những cánh đồng thì những màn sương mờ ảo lãng đãng ở đây cũng không tan hết, chỉ tản mình núp sau rặng khe, động nằm rải rác.

Sương chiều buông trên những mái nhà đơn sơ, trên những con đường đèo xiên xiên xiêu vẹo, giăng qua những rặng núi và những hàng rào tre mỏng manh xộc xệch, len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, là là trên mặt hồ. Viengxay chỉ cách Sầm Nưa gần 30 km.

Đường vào Viêngxay khiến kẻ gai góc nhất cũng phải ngẩn ngơ vì vẻ mộc mạc, nguyên sơ. Sau những chặng đường bụi bặm, người ta bất ngờ đi giữa những đám hoa dã quỳ nở rực rỡ suốt dọc con đường. Hoa tô điểm cho cảnh sắc của núi, của rừng, của những cánh đồng đang vào mùa gặt cuối vụ. Hoa đung đưa đùa nghịch trong cơn gió chiều dịu dàng, hoa cười trên nét mặt của những cô gái Lào đáng yêu tíu tít đi theo chiều ngược lại.

Mặt trời tắt nắng là khi không gian mờ ảo trong màn sương nhẹ nhàng đã sà thấp. Chiều dần buông khi chúng tôi vào đến trung tâm của Viengxay. Vài ba đứa trẻ mải chơi vẫn còn túm tụm bên bậc thềm nhà đánh chun, chơi bi. Vài ba cô gái dịu dàng thả mái tóc dài chải đầu và tán chuyện, những chiếc áo phơi trên hàng rào đã được thu về. Ai cũng cùng ngoái nhìn những chiếc xe máy chạy qua. Trong không gian yên tĩnh này, tiếng động của những chiếc xe lướt qua cũng đủ làm người ta giật mình.

Viengxay cách cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa) 56 km. Hàng ngày, tầm 10h sáng, có xe khách Viengxay tới cửa khẩu đón khách.

Vắng lặng và không có mấy người qua lại, khu chợ chiều nằm giữa trung tâm im ỉm cửa đóng then cài. Cả con đường xung quanh lác đác vài ba cửa tiệm tạp hóa bán đồ lặt vặt, những gói xà phòng thơm hiệu Con Vẹt nổi tiếng hay gói mì chính hiệu Môi Đỏ một thời lừng danh.

Dù là khu vực khá hẻo lánh của đất bạn Lào, nhưng nơi đây lại có khá đông khách nước ngoài ghé thăm và tìm hiểu. Trên chiếc ghế gỗ trong vườn, hai anh bạn người Australia đang ngồi tán chuyện mặc cho bóng đêm buông xuống, và cái lạnh đã len lỏi trong mỗi ngóc ngách của khu vườn.

Câu chuyện bị ngắt quãng khi những chiếc xe máy dừng chân bên giậu hàng rào nở đầy hoa dâm bụt để chúng tôi hỏi đường đến ngọn thác nổi tiếng. Văn phòng du lịch nằm đối diện với nhà nghỉ đã đóng cửa vì đã quá giờ làm việc.

Khu thị trấn nhỏ được bao bọc bởi những rặng núi xung quanh nhanh chóng chìm trong màn sương trắng đục, khiến không gian càng thêm vắng vẻ hiu quạnh hơn. Chẳng ai có thể nghĩ nơi đây từng một thời là chiến trường ác liệt nhất trong chiến tranh, từng một thời bị cày nát dưới mưa bom bão đạn, và những hang động tuyệt đẹp trong tổng thể gần 500 hang động tự nhiên ẩn trong các dãy núi kia, từng là nơi trú ngụ của gần 23.000 con người trong cuộc chiến ấy.

Một góc trong chợ Viengxay.

Những ánh đèn pha quét ánh sáng soi đường khi chúng tôi rời Viengxay, thấp thoáng nụ cười hiền của cô gái Lào đang bước vội vã vào nhà. Hoa vẫn dập dờn sau mỗi khúc quanh và tiếng nhạc dập dìu. Hẹn gặp lại Viengxay vào một ngày gần để khám phá nhiều hơn mảnh đất anh hùng, mạnh mẽ nhưng vẫn không mất đi vẻ lãng mạn dịu dàng thân thương này.