Đó là lời tâm sự tận đáy lòng của người mẹ nghèo Dương Thị Lượt (SN 1967), ở thôn Tân Ninh, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Từ lá đơn cầu cứu của chị Lượt, chúng tôi đã vượt gần trăm cây số đến thăm gia cảnh của chị. Suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị Lượt cứ nước mắt ngắn dài khi kể về cuộc đời thăng trầm, bi đát của mình cùng những đứa con thơ dại đang đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.
Cả cuộc đời của chị Lượt là chuỗi ngày nhuốm đầy đau khổ và bất hạnh. Cũng vì bản thân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo mà người chồng từng “kề gối tay ấp” đã ruồng rẫy, rồi bỏ mẹ con chị để đi theo người phụ nữ khác, không một lời hỏi han. Chị Lượt đang mang trên mình căn bệnh ung thư sàng hàm, ung thư tế bào gai giai đoạn cuối và đang di căn sang phổi, hàm, tai và nhiều bệnh khác. Dù chưa biết mình còn sống được bao lâu nữa nhưng trước khi vĩnh viễn rời xa cuộc đời, chị Lượt chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là các con của chị được mọi người dang rộng vòng tay giúp đỡ.
Cũng như bao người phụ nữ khác, chị lớn lên, lấy chồng rồi sinh con. Thế nhưng, chưa nếm trải hương vị hạnh phúc thì cay đắng đã giáng xuống người phụ nữ nghèo. Cũng vì lo lắng sớm hôm mà mầm bệnh trong cơ thể chị cứ lớn dần lên lúc nào chị không hay biết. Mãi đến năm 2010, chị gặp phải một trận ốm “thập tử nhất sinh” thì lúc đó chị cũng bàng hoàng nhận ra mình không còn sống được bao lâu nữa.
Phiếu khám bệnh dày đặc ghi bệnh tình hiện tại của chị Lượt
“Lúc nghe các bác sĩ nói tui bị ung thư giai đoạn cuối mà chân tay tui như rụng rời. Ngay cả miếng cơm, manh áo cho các con tui còn chưa lo nổi nên cũng không mấy khi đi bệnh viện khám bệnh, đến khi phát hiện ra thì bệnh đã quá nặng. Các bác sĩ bảo rằng, để ngăn chặn không cho khối u trên mặt phát triển thêm, trước mắt phải tiến hành xạ trị, nhưng chi phí cho mỗi lần xạ trị cũng mất vài triệu đồng. Tui chết cũng được nhưng nghĩ đến 3 đứa con nhỏ dại phải bơ vơ khi mẹ nó không còn, rồi chúng phải bỏ học giữa chừng khiến lòng tui như xát muối. Cúi xin mọi người hãy thương tình cứu lấy các con tui” – chị Lượt chắp tay khẩn cầu.
Vào năm 2011, khối u trên mặt chị cứ ngày một lớn dần khiến chị không còn đủ sức chống chọi và phải nằm liệt một chỗ. Mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ người chị gái giúp sức. Thương cho hoàn cảnh “mẹ góa con côi”, những người anh em của chị mới tìm đủ mọi cách vay mượn tiền bạc để đưa chị vào Bệnh viện Trung ương Huế khám và điều trị. Sau hơn 2 tháng nằm viện, số tiền vay mượn được cũng đã cạn kiệt, chị buộc phải ôm khối bệnh về nhà trong sự cay đắng đến tận cùng. Năm 2013, chị nhập viện thêm một lần nữa rồi điều trị thêm 4 tháng trời, chi phí mất 30 triệu đồng mà bệnh tình cũng không thuyên giảm được bao nhiêu. Không có tiền để chi phí cho cuộc phẫu thuật nên chị cũng phải rời viện về nhà.
Em Hòa, con trai út của chị Lượt cũng biết đảm đương công việc gia đình giúp mẹ và anh
Đã nhiều lúc, vì quá bất lực trước hoàn cảnh, lại nghĩ đến bệnh tật của mình không còn khả năng chữa khỏi, chị Lượt định tìm đến cái chết vì không muốn trở thành gánh nặng cho người thân. Nhưng, nghĩ đến các con phải bơ vơ trong cảnh thiếu thốn tình thương cả cha lẫn mẹ, chị đành cố gắng chịu đựng để tiếp tục sống. Các con của chị cũng an ủi chị dù khó khăn đi chăng nữa thì mấy mẹ con cũng sẽ nương tựa vào nhau. “Mẹ hãy cố gắng dưỡng bệnh, các con sẽ luôn bên mẹ, cùng lắm thì các con sẽ nghỉ học để đi làm kiếm tiền giúp mẹ trị bệnh, mẹ đừng bỏ rơi chúng con thêm một lần nữa, mẹ nhé! Nghe các con nói như vậy mà lòng tui nghẹn ngào, lúc đó mấy mẹ con chỉ biết ôm chầm lấy nhau mà khóc chứ không biết mần chi hơn” – chị Lượt rơi nước mắt tâm sự.
Khi rảnh em Hòa lại săn sóc, an ủi mẹ cố gắng vượt qua bệnh tật
Thương mẹ bị bệnh nặng, đứa con đầu của chị là Lê Xuân Dũng đang học lớp 10 cùng với em trai là Lê Xuân Hoàng (học lớp 7) hằng đêm ra đồng bắt cá, bắt ốc để bán lấy tiền giúp mẹ trị bệnh. Thế nhưng, dù thức sáng đêm thì các em cũng chỉ kiếm được 20 – 30 nghìn. Vất vả, cực nhọc khiến các em không còn đủ sức nghĩ đến chuyện học hành. Sau nhiều lần bỏ lớp, bỏ trường, được nhà trường, thầy, cô động viên, giúp đỡ, em Dũng mới học hết chương trình lớp 12, em Hoàng năm nay cũng bước vào lớp 9. Dũng còn có em út là Lê Xuân Hòa, năm nay bước vào học lớp 6, nhưng không biết còn cầm cự được bao lâu.
Để dành tiền giúp mẹ trị bệnh, mấy anh em Dũng phải ăn cơm với rau xanh hái được ngoài vườn
Vừa thi xong lớp 12, Dũng phải gác lại chuyện học hành để đi làm thợ hồ giúp mẹ và các em. Đang tuổi ăn, tuổi chơi nhưng em đã sớm gánh trên vai trọng trách giúp đỡ gia đình khiến tấm thân ngày một gầy yếu. “Các bạn bè của em đăng ký dự thi vào các trường Đại học nhưng gia đình em khó khăn quá nên em phải ở nhà giúp mẹ nuôi các em đi học. Trước mắt em xin đi làm thợ hồ, nếu sau này bệnh tình của mẹ em tiến triển đỡ hơn, em sẽ chọn theo học một nghề gì đó để nuôi thân. Em thương mẹ lắm nhưng cũng không biết làm cách gì để giúp mẹ nữa anh à!”. Nói đến đây, giọng em Dũng như chững lại.
Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của em và tương lai của các cháu, chị Dương Thị Diệu động lòng: “Cha, mẹ mất sớm nên mấy anh em cũng chỉ biết quật quật với ruộng đồng để tự chăm sóc nhau. Ai cũng phải lam lũ để nuôi sống gia đình riêng nên không có tiền giúp đỡ để đưa em đi chữa bệnh. Từ ngày mẹ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, mấy đứa cháu tui trở nên chán học, tui phải nhiều lần đến xin nhà trường động viên, giúp đỡ cho các cháu. Thêm vào đó, mấy anh em cũng gom góp tiền để mua sách vở, quần áo cho các cháu được tiếp tục đến trường và vay mượn đưa em đi xạ trị. Không biết sắp tới cuộc sống mấy mẹ con sẽ đi đến đâu nữa”.
Những khi thấy mẹ bỏ ăn, bỏ uống và nằm liệt một chỗ, em Hòa thường xuyên ở bên an ủi, động viên, xoa bóp chân tay cho mẹ. Còn 2 người anh thì giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo và chăm nom con lợn, con gà. Nghe chúng tôi hỏi về mong ước của em, Hòa chỉ khóc sướt mướt: “Em chỉ mong mẹ khỏi bệnh thôi, mẹ là người thương yêu chúng em nhất, ba em đã bỏ rơi mẹ con mất rồi”.
Nghĩ đến tương lai, Hòa chỉ mong mẹ em sớm khỏi bệnh
Chia tay bốn mẹ con chị Lượt ra về, nghĩ đến lời tâm sự của em Hòa và lời khẩn cầu của chị Lượt mà lòng chúng tôi cứ day dứt. Không biết rồi đây mấy mẹ con chị sẽ sống ra sao, thiếu đi bàn tay che chở của người cha, mẹ cũng lâm trọng bệnh khiến cho tương lai của các em trở nên mịt mờ.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chị Dương Thị Lượt, ở Đội 3, thôn Tân Ninh, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Điện thoại chị Diệu (chị gái chị Lượt): 0125. 4514. 636