Manchester United đang băng băng về đích với khoảng cách hơn 8 điểm với đội xếp thứ hai Manchester City và lịch thi đấu sắp tới họ cũng không phải gặp một đối thủ lớn nào cũng như còn phải thi đấu ở một đấu trường nào ngoài giải ngoại hạng nữa.
Mancini còn gì để nói?
Có lẽ, đây sẽ lại là một mùa giải nữa đáng quên của thầy trò R. Mancini khi họ tiếp tục sắm vai của kẻ về sau, đáng tiếc ở chỗ là gần như cả phần lớn cuộc đua họ luôn là kẻ dẫn đầu. Có lúc người ta đã tưởng chức vô địch đã an bài cho đội chủ sân Etihad nhưng mà không phải thế, vẫn còn đó những điều khiến cho người ta phải suy nghĩ và các ông chủ người Quata chắc cũng đang đứng ngồi không yên với đội bóng của mình. Rót vào CLB ngót nghét 1 tỉ bảng với hy vọng được là bá chủ trời Âu, thoải mái cho HLV được đưa về những con bài quan trọng mà không cần phải đắn đo về tiền bạc và chưa một lần hối tiếc dù đó là bản hợp đồng bị hớ. Chưa ai dám làm như vậy, kể cả Mandrid, về khoản đi chợ mua hàng, chắc chắn Man City muốn lớn thì phải học đội bóng xuất sắc nhất của thế kỷ 20 này. Vậy mà những thương vụ chuyển nhượng sắp tới ở mùa giải năm nay Mancini vẫn không dấu diếm ý đồ đưa về hàng hot Van Persie, Edin Hazard và cả Cristiano Ronaldo nữa.
Nhưng đưa về những chân sút trên liệu rằng Man xanh có chuyển mình thành đại gia trời Âu được không? Đội hình của đội chủ sân Etihad đã quá nhiều ngôi sao, thậm chí, có thể chia ra làm hai đội chính phụ vẫn có họ vẫn có thể chơi sòng phẳng với nhau. Vậy tại sao còn phải mua nữa? Những Aguero, Dzeko, Tevez hay Balotelli thậm chí là còn cả Andebayor hiện đang cho mượn không phải là đã thừa sức lĩnh ấn hàng công rồi sao? Hay Silva, Nasri, Y. Toure, Barry không đủ sức làm bóng tiếp đạn cho hàng công hay sao? Đấy là chưa kể những Miner, A. Johnson, đang đánh bóng vị trí trên hàng ghế dự bị của dự bị nữa. Nếu Mancini đổ lỗi cho lực lượng thì đó quả là một lý do hết sức bao biện bởi trong tay ông là cả một dàn sao rất thiện chiến mà bất kỳ HLV nào cũng mơ tới.
Nhớ ngày Mourinho hay Ancelotti khi về dẫn dắt Chelsea đội bóng này đã lên đỉnh ngoại hạng ngay mùa giải đầu tiên, nên lý do chưa quen với nhịp sống PL cũng không thể biện minh cho được thành bại với MC lúc này bởi thuyền trưởng Mancini đã có 3 năm làm quen với PL rồi. Phải thừa nhận ai cũng phải tiếc cho MC nếu CLB này không thể vô địch trong mùa giải năm nay, bởi họ đã thi đấu rất tốt ở đấu trường quốc nội. Những chiến thắng 5 sao, những trận thi đấu bùng nổ và cống hiến luôn được tái hiện, đặc biệt là cách họ nhấn chìm Man United ngay tại thánh địa Old Trafford đã chứng minh sức mạnh ấy. Song sát Auguero-Dzeko luôn thay nhau nổ súng dựa trên hơi thở của hàng tiền vệ được dẫn dắt bởi David Silva. Và có lẽ chính điều này đã làm hại cho Mancini, bởi khi vắng mặt cầu thủ người Tây Ban Nha này thì gần như Man City chơi bế tắc, dù họ còn đó Nasri-cầu thủ được mệnh danh là “Zidan mới”của đội tuyển Pháp, một người chẳng lạ gì PL nữa.
Man City đang trượt dài
Sự quá phụ thuộc vào một người và ngại xoay tua đã khiến cho Man City không thể trụ vững ở vị trí số 1 bởi ở Anh, thể lực luôn là vấn đề được ưu tiên số một. Các học trò của Mancini đã tỏ ra đuối sức với những CLB nhỏ chơi thiên về phòng ngự số đông và tấn công chớp nhoáng như Sunderland, Stoke City, Swansea và chính điều này đã làm họ mất đi lợi thế của mình. Trong cuộc đua đường trường ở giải ngoại hạng, điều các ông lớn ngại nhất là phải chơi với các CLB bị xem là yếu thế và đứng vị trí áp chót. Bởi những đội bóng này luôn thi đấu một cách chắc chắn, cự kỳ bùng nổ và có những pha phản công nhanh hết sức nguy hiểm cho đối phương. Việc phải tham dự các giải đấu khác như Champions League, Europa League hay FA đã khiến cho các đội bóng lớn phải vắt kiệt sức và sau đấy bị kết liễu bởi những kẻ ngáng đường nhỏ bé luôn chơi với tinh thần “fighting”.
Đến lúc này người ta mới thấy rằng những trận thắng đậm đà mà sau đó lại tịt ngòi không kiếm được điểm ở những trận đấu nhỏ mới thật tai hại làm sao. Đối thủ của Man City, kẻ hàng xóm đáng ghét thì hoàn toàn ngược lại, thầy trò Sir Alex luôn có được những điểm số hết sức quan trọng để bền bỉ bám đuổi đối phương và cuối cùng họ đã thành công. Manchester United dù được đánh giá là yếu hơn về lực lượng nhưng họ luôn biết phát huy hết khả năng của mình, nhất là việc xoay tua các cầu thủ, bộ khung tiền vệ luôn được Sir Alex thay đổi nhằm đảm bảo thể lực tốt nhất cho các lão tướng và MU đã đạt được kết quả xứng đáng.
Dù giải ngoại hạng còn 7 vòng đấu, trên lý thuyết thì thầy trò HLV Roberto Mancini còn có cơ hội vô địch nhưng mà thực tế điều ấy sẽ là rất khó khăn, và ngay cả người lạc quan nhất cũng khó có thể tin được họ thành công bởi khoảng cách điểm số giữa hai đội bây giờ đã là 8 điểm. Nhưng trái bóng tròn, biết đâu họ lại thành công.