Lúc này, thay vì chì chiết, khó chịu với anh ấy, hãy nâng anh ấy dậy bằng chính đôi tay và sự chân tình của bạn.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc. Cái ngày yêu nhau, tôi hay nói với anh rằng: “Sao anh vô cảm vậy, nhiều khi em thấy con trai hay khóc khi mà chuyện tình cảm của họ bị trục trặc. Hay là cảm xúc nhiều cũng có thể rơi nước mắt”. Khi đó, tôi thường rất ngưỡng mộ những gã đàn ông biết khóc, vì cho rằng, người nào rơi được nước mắt mới là người có tình cảm. Khi tôi dọa chia tay anh, anh không phản ứng, cũng không tỏ ra là đau khổ, buồn rầu, tôi nghĩ, anh chẳng hề yêu tôi. Hóa ra là tôi đã lầm.
Tôi thích nhìn thấy đàn ông khóc, vì tôi luôn nghĩ, họ thế mới là người nhiều tình cảm, sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu. Cô bạn tôi thì lại bảo, đàn ông mà khóc thì toàn là mấy người nhu nhược. Có người đau khổ, mệt mỏi đến thế nào, họ cũng không bao giờ rơi một giọt nước mắt, đàn ông là phải có bản lĩnh như vậy.
Tôi lấy chồng được 2 năm, chưa một lần tôi thấy anh khóc. Có khi mẹ anh nói anh không ra gì, bố anh chì chiết anh này kia, anh cũng không phàn nàn, chỉ biết vâng dạ rồi thôi. Có lần, vợ chồng tôi cãi nhau to, tôi cũng nặng lời với anh, vậy mà anh cũng chỉ nói nhỏ nhẹ lại với tôi, anh có chút buồn, còn ngoài ra, anh không nói nhiều về chuyện đó. Nhiều khi tôi bực bội vì anh, ít ra anh phải thể hiện tình cảm của mình, phải để tôi đoán được tâm tình của anh. Nhưng anh hầu như không phản ứng mạnh với những chuyện đó.
Anh là người đàn ông rất có trách nhiệm với gia đình, đi làm, kiếm tiền nuôi vợ con. Hàng tháng, anh chuyển tiền cho tôi, để tôi chăm lo cho cuộc sống gia đình. Công việc anh bận rộn tối ngày, nhưng thu nhập cũng không cao. Thế nên, hai vợ chồng còn khó khăn nhiều. May mà tôi cũng kiếm được nên cuộc sống vợ chồng còn ổn định. Đồ đạc trong nhà này, vợ chồng tôi phải chung sức đóng góp vì bố mẹ anh cũng không có nhiều tiền, vả lại, chúng tôi ở chung thì phải có trách nhiệm với ông bà.
Hàng tháng, chúng tôi đưa tiền cho bố mẹ tiêu và nấu ăn, coi như đó là khoản đóng góp. Bố mẹ tôi cũng hài lòng vì tôi lắm, vì xem ra, tôi là đứa con dâu biết điều lại biết kiếm tiền. Tôi càng giỏi giang thì chồng tôi càng buồn vì anh biết, mình thua kém vợ lại không lo được cho vợ con và gia đình cuộc sống sung túc. Bố mẹ anh nhiều lần nổi cáu bảo: “Mày làm ăn thế nào thì làm chứ thua vợ thì buồn lắm, người ta cười cho đấy”. Nói thì nói vậy nhưng tôi biết, bố mẹ tôi chỉ động viên anh thôi chỉ là họ chưa biết cách động viên cho thỏa đáng.
Bố mẹ nói vậy làm anh buồn. Hôm rồi, tôi thấy anh khóc. Anh lau nước mắt vội khi tôi nhìn thấy, đó là lần đầu tiên tôi thấy chồng mình khóc. Chưa bao giờ, từ trước tới giờ, dù là anh yêu tôi thế nào, dù là chúng tôi trục trặc ra sao, bố mẹ anh nói nhiều hay ít, anh cũng không nói một câu.
Thế mà hôm nay anh khóc. Nghe nói là, nơi anh đổ vốn vào làm ăn thua lỗ và phá sản, tôi không hề hay biết. Bây giờ thì anh trắng tay, anh đã gồng mình lên để kiếm tiền nhưng bây giờ thì không được. Bố mẹ tôi lại nói, đàn ông thua vợ thì hèn nên anh càng mệt mỏi hơn. Tôi không biết nên làm thế nào với anh, không biết nói với anh ra sao cả, nhưng đúng là, anh đã khiến tôi cảm thấy thương cảm vô cùng.
Nay anh khóc, tôi chỉ muốn đến bên anh động viên anh, an ủi anh, tôi đã làm anh đau khổ, làm anh mất đi động lực. Tôi là người vợ tồi. Tôi còn nghĩ anh nhu nhược, hèn kém khi khóc lóc, hóa ra là anh đã tuyệt vọng rồi.
Giọt nước mắt đầu tiên của người đàn ông tôi yêu đã rơi vì tôi, vì gia đình này, vậy mà tôi đã vô tâm, đã khiến anh buồn phiền. Người đàn ông ấy là chồng tôi, người toàn tâm toàn ý vì gia đình, có trách nhiệm với cả gia đình và gánh trên vai trọng trách lớn lao. Vậy mà tôi lại khiến anh đau khổ như vậy.
Tôi từng thích anh khóc, nhưng tới khi cưới nhau, tôi lại nghĩ, nước mắt đàn ông là hèn kém, và giờ đây, tôi lại muốn được ở bên anh, được dùng bàn tay của mình nâng anh dậy.
Khi chồng khóc… Hãy nâng anh ấy dậy, vì nước mắt đàn ông thực sự đáng giá hơn chúng ta tưởng… Đừng làm họ tuyệt vọng thêm nữa.