Nằm ở phía nam hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali, Jimbaran được xếp thứ sáu trong số 10 bãi biển đẹp nhất Châu Á theo bình chọn của nhiều tạp chí du lịch nổi tiếng. Vốn là một làng chài nhỏ êm đềm, phải đến những năm 1980, Jimbaran mới lột xác trở thành một địa điểm du lịch, khi một số resort 5 sao mọc lên ở đây. Rồi làng chài khi xưa ấy nhanh chóng biến thành “Beverly Hill của Bali” với hàng loạt biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang.
Jimbaran lung linh ánh nến khi đêm xuống.
Chẳng phải triệu phú có thể vung tay chi tới cả nghìn đôla cho một đêm trong những resort kề sát mép biển ở Jimbaran, nhưng chúng tôi vẫn tìm cách hưởng thụ như những triệu phú đôla ở bãi biển đẹp hạng nhất Châu Á này. Thuê một chiếc xe máy với giá dành cho các “triệu phú khu ổ chuột” là 50.000 rupiah/ngày (khoảng 100.000 đồng) từ Kuta – bãi biển trung tâm rất đông khách du lịch của Bali, sau chưa đầy nửa tiếng vòng vèo trên con đường uốn lượn cạnh bờ biển, chúng tôi đã tới Jimbaran.
Những vị trí đẹp nhất cạnh bờ biển đã dành cho những khách sạn 5 sao, những resort hạng sang, nhưng bờ biển trải dài tít tắp thế kia vẫn thừa chỗ cho các bãi tắm kiểu bình dân với dãy ghế gỗ che dưới bóng ô xòe rộng phía trước những ngôi nhà mái lợp lá đơn sơ. Biển xanh biếc, sóng dập dìu vỗ bờ, dãy ô trắng trải dài theo mép biển bên bờ cát trông cũng kiêu kỳ, thanh lịch chả kém một resort 5 sao nào, mà giá thuê hai ghế để nằm dài tận hưởng biển xanh cát trắng và hai chai bia mát lạnh chỉ có 75.000 rupiah (150.000 đồng).
Dù chỉ giá bèo ở giữa bãi biển dành cho nhà giàu, nhưng tôi thấy thật mãn nguyện khi đang được nằm ở “bãi biển lãng mạn nhất Châu Á” như lời ca ngợi của các tạp chí du lịch. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện mỗi đứa chỉ bỏ ra chưa tới 5USD mà được nằm dài sưởi nắng cách những người mất cả nghìn đôla chỉ vài trăm mét trên cùng một bờ biển thì bỗng thấy Jimbaran đẹp long lanh. Chắc chẳng phải mình tôi nghĩ thế, nên dãy ghế xung quanh đều kín người nằm ườn sưởi nắng, đọc sách hoặc thiu thiu ngủ trong làn gió biển mát rượi và tiếng sóng biển rì rào.
Nắng chiều nhạt dần, phía cuối bãi biển, đã thấy các nhà hàng lục tục bưng bàn ghế kê ra sát mép biển. Bữa tối lãng mạn bên ánh nến lung linh ở Jimbaran sắp bắt đầu. Với nhiều du khách, đây chính là điểm đặc biệt, thu hút nhất khiến Jimbaran trở nên nổi tiếng, hơn cả bãi biển xanh dập dìu sóng ngoài kia.
Chúng tôi chọn một bàn sát mép biển nhất, ngắm cảnh hoàng hôn rực rỡ sắc màu trên biển. Khi màu vàng cam chuyển sang tím biếc phía cuối chân trời dần sẫm màu, thì cả bãi biển đã lung linh ánh nến. Trời đêm đầy sao, nhấp nháy cùng ánh đèn màu rực rỡ của những khách sạn phía xa và hàng trăm ngọn nến chập chờn lay động trên bàn ăn của các nhà hàng trải dài suốt bãi biển. Cũng là bộ bàn ghế gỗ hoặc nhựa đơn sơ kê trên nền cát, nhưng chỉ thêm một ngọn nến cháy sáng, những người dân làng chài hồn hậu ở Jimbaran đã tặng du khách những bữa tối lãng mạn tuyệt vời.
Phía trong quán, chàng ca sĩ nghiệp dư ôm đàn ghita bập bùng một bản rock ballad trong tiếng hò hét hát theo của khán giả. Gần hơn, một bàn tiệc sinh nhật xôn xao tiếng chạm cốc lẫn trong bài hát chúc mừng của một nhóm hát rong. Chúng tôi cùng lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào hòa lẫn tiếng hát, tiếng cười. Nhưng ánh nến ấm áp dường như làm cho mớ âm thanh hỗn độn đó trở nên dịu dàng, êm tai. Chợt nhớ tới những bữa nhậu trên bờ kè sát mép biển ở Sầm Sơn, Nhật Lệ... và vô số bãi biển khác ở bên nhà. Cũng cụng ly, cũng hò hát, nhưng cảm thấy ồn ã xô bồ hơn, phải chăng chỉ vì thiếu một ánh nến lung linh?
Biển Jimbaran rì rào sóng vỗ vào ban ngày.
Ánh nến lung linh ấy cũng khiến một suất đồ nướng cho 2 người gồm một con tôm hùm vừa vừa và ngao, sò, hàu... đầy ắp chiếc đĩa đan bằng tre phủ mảnh lá chuối xanh bóng cùng hai chai bia ngon miệng hơn, dù tôm cá không tươi rói nhảy tanh tách như ở nhà và cái giá 400.000 rupiah/suất (khoảng 800.000 đồng) đắt gấp 5-6 lần những bữa ăn bình thường ở đây.
Hớn hở vì giành được con hàu nướng thơm lựng cuối cùng trên đĩa, tôi sung sướng khoắng chân vào làn nước biển đã ngập đến sát chân bàn, ngả lưng dựa vào thành ghế và liếc mắt nhìn xung quanh. Trong ánh nến lung linh mờ tỏ, các cặp tình nhân bàn bên vừa nhâm nhi những chai bia mát lạnh vừa rủ rỉ nói chuyện và... hôn nhau.
Tôi chợt nhận ra, hình như Jimbaran lãng mạn là nơi dành cho tuần trăng mật của những cặp vợ chồng mới cưới, không phải cho những kẻ độc thân như tôi đến đây để ăn hải sản. Thế thì nhất định tôi sẽ quay trở lại đây, trong tuần trăng mật và tôi vẫn sẽ giành lấy con hàu nướng cuối cùng trong bữa tối lung linh ánh nến giữa biển đêm Jimbaran.