Không phải tôi "được", mà tôi "chọn"
Thật vậy, hầu hết các bạn từ chối đi chỉ bởi 2 vấn đề tiền bạc và sợ hãi. Các bạn chờ cho một cuộc sống ổn định và dư dả hơn để an tâm mà đi. Không phải đâu. Đấy là cách tự phế truất sự "đươc" của chính mình rồi.
Nếu vấn đề nằm ở tiền bạc
Đó là bởi bạn đang hình dung định nghĩa về du lịch theo cách mà các nhà lũ hành đưa tới, với những tour mấy ngày mấy đêm qua gần chục điểm thăm quan và trở về phòng khách sạn tắm xông hơi, cuối cùng là thanh toán hóa đơn tiền triệu, chục triệu. Nhưng đó chỉ là một mảnh rất nhỏ của du lịch. Để tiếp cận với những chuyến đi, có ngàn cách và ngàn mức chi phí, hãy hiểu nó giống như các "phân khúc thị trường" vậy.
Thậm chí, hoàn cảnh eo hẹp là cơ hội để hiểu và trân trọng đồng tiền tốt hơn hết, học cách xoay sở tốt hơn hết.
Nếu ngại sự phiêu lưu vì sợ thiếu an toàn
Tôi đã tự biết vá chiếc xe của mình khi nó rách xăm giữa Cao Bằng trong trưa nắng và con đường đấy đá dăm. Trước đó, tôi nghĩ nó là công việc của đàn ông, hoặc nếu không thì tôi cũng chẳng đủ sức móc xăm ra khỏi lốp. Tôi đã tự biết dựng lều cá nhân chỗ nào để tránh gió, đã biết nhóm lửa dưới mưa, đã biết làm sao để có một bát mì nóng hổi hay pha nóng ly cafe mà chỉ cần một lọ cồn với hai vỏ lon Coca.
Sự an toàn chúng ta đang trú ngụ là của bố mẹ trao cho hoặc những quan niệm xã hội chỉ dạy. Nhưng nằm trong một chiếc lồng êm ấm để rồi sống mãi như một con thú ngoan lành chưa từng biết đến cuộc đời tranh đấu, điều đó sẽ chỉ khiến chúng ta đuối sức khi cuộc sống gặp phải trắc trở bất ngờ. Tại sao không phải là lăn xả vào vũ bão, khám phá giới hạn thật của bản thân rộng hơn mình nghĩ, đón nhận những thử thách và lớn lên, dày dặn thêm từ nó.
Nhưng...
Thôi đừng nhưng nữa, hãy đi đi, trước khi chúng ta già nua và ì ạch.
Còn trẻ, chúng ta đương nhiên có những lựa chọn để khẳng định mình. Bạn khắt khe ngay từ ban đầu và đặt ra những quy chuẩn cho cả quãng đời còn lại, điều đó chẳng sai. Đây là thời gian trái tim còn đập những nhịp mạnh mẽ và biết háo hức, biết xúc động; khối óc không khô cứng mà đủ mềm để lưu giữ khối lượng lớn thông tin và những điều mới mẻ, sao lại phí hoài sức khỏe cho một công việc 8 tiếng mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần, và chỉ thế.
Bước ra ngoài, bạn sẽ thấy đâu đó ở Đông Nam Á đói nghèo, ở Đông Âu là sự diệt chủng và đàn áp tôn giáo, còn Haiti là những góc khuất đen tối của phương Tây. Chúng sẽ làm bạn thấy đau lòng đấy, nhưng đó là sự đau đớn đẹp đẽ của lòng trắc ẩn vốn có mà lâu rồi bị lu mờ trong hạnh phúc cá nhân vây quanh. Bạn sẽ biết thế giới này vừa to lớn vừa bó hẹp, vừa xinh xắn vừa trụi trần. Nếu thèm khát sự thật, chẳng có cách nào khác ngoài bước chân đi.
Lúc đủ giàu, tiền bạc đó không chắc mua được cơ hội đã mất của tuổi trẻ, và tôi sẽ lại nhận về những cái lắc đầu từ những con người đã giá băng cằn cỗi. Có lẽ tôi sẽ buồn nhiều lắm.