1. Giấc mơ trekking (đi bộ xuyên rừng, núi) trên nóc nhà thế giới đến nhanh hơn chúng tôi tưởng. Ở Nepal, những đỉnh núi cao trên 6.000m được gọi là “núi” (mountain), dưới 6.000m dân địa phương gọi là... “đồi” (hill). Người hướng dẫn nhóm đến từ Kathmandu tự hào nói với bốn du khách đang háo hức nhìn lên ngọn núi thiêng Machhapuchhre, từ sân bay Pokhara cách thủ đô Nepal chưa đầy nửa giờ bay trên những rặng núi huyền thoại.
Việc đầu tiên phải làm trước khi bắt đầu hành trình trekking là xin giấy phép (TIMS - một loại thẻ do Chính phủ Nepal cấp cho khách lữ hành muốn khám phá khu vực Annapurna hay Himalaya).
Ở độ cao hơn 800m, trong vòng 30km, độ cao núi thay đổi đột ngột lên trên 8.000m, Pokhara là cửa ngõ quan trọng cho các nhà leo núi muốn chinh phục các đỉnh cao trên rặng Annapurna, hoặc bắt đầu cung đường trekking cùng tên được đánh giá là một trong mười cung trekking đẹp nhất thế giới.
Sau khoảng 20 phút làm thủ tục, chúng tôi đã cầm trên tay thẻ TIMS. Một cảm xúc rất lạ chạy qua tim, khi biết rằng mình sắp là một Himalayan trekker - người bước chân qua nóc nhà thế giới.
2. Xuất phát từ thị trấn Nayapul cách Pokhara khoảng 40km, cung đường trek của nhóm nhìn quá khiêm tốn trên bản đồ khu bảo tồn Annapurna.
Con đường mòn dưới tán rừng đỗ quyên cổ thụ - Ảnh: Kali
Từ Nayapul tới Ghorepani, rồi Poon Hill cao 3.200m để được tận mắt ngắm từ tây sang đông các đỉnh núi cao như Hiunchuli (6.441m), Annapurna I (8.091m), Machhapuchhre (6.997m), Annapurna South (7.219m), trở về Ghandruk với những ngôi làng đá đẹp như cổ tích trong năm ngày hoặc ngược lại được coi là cung khởi động cho những người bắt đầu giấc mơ chinh phục khu vực nóc nhà thế giới bằng niềm đam mê, bất chấp hiểm nguy và thử thách.
Khá dễ dàng để tìm được một người dẫn đường địa phương biết tiếng Anh, chăm chỉ, nhiệt tình và mộc mạc. Bản đồ cung đường và các hướng dẫn chi tiết được cung cấp đầy đủ trên đường đi, chưa kể những bản làng nằm rải rác trên sườn núi với các dịch vụ du lịch cực tốt, thân thiện, giá cả phải chăng rất xứng đáng với slogan của ngành du lịch nơi đây “Đến Nepal không chỉ một lần”.
Với những du khách thích trải nghiệm, thiên nhiên và văn hóa ở miền đất này sẽ mang lại nhiều góc nhìn đặc biệt thú vị, ấn tượng.
3. Ngày thứ hai của hành trình xuất phát từ một ngôi làng nhỏ ở Hile sau một đêm yên giấc và thanh bình. Buổi sáng chúng tôi chỉ có leo lên và leo lên, thỉnh thoảng gặp một nhóm trekking đi ngược chiều hoặc dân địa phương gùi hàng lên núi. Lời chào “Namaste” vang lên rộn rã, tiếp sức cho những bước chân đang chùn đi.
Không khí trong trẻo, mát mẻ. Trời xanh ngắt và những đỉnh núi tuyết vĩnh cửu như chứa đựng một ma lực bí ẩn lôi cuốn mọi người tiến về phía trước. Đường đi lát đá, uốn lượn trên sườn núi, băng qua những ngôi nhà với món trà Masala đặc trưng.
Mùa xuân hoa nở khắp núi rừng, những bông hoa tím li ti mọc khắp nơi trong kẽ đá, trên vạt núi, hai bên bờ cỏ, đâu đó là những chùm hoa vàng ruộm và rồi những cây đỗ quyên đỏ lửa. Chúng tôi đi xuyên qua những rừng đỗ quyên cổ thụ, nơi chỉ 1-2 tháng nữa thôi, loài hoa nữ hoàng này sẽ thống trị Annapurna huyền thoại.
Không dám tin rằng có một nơi tuyệt vời như thế tồn tại trên trái đất này, nơi bước chân mình từng qua.
4. Chiều Ghorepani, mọi người bàng hoàng nhìn hoàng hôn buông màu trên núi tuyết. Khoảnh khắc quý giá xua tan những mệt nhọc của một ngày di chuyển lên đến độ cao 2.750m. Sau bữa tối bên bếp lửa ấm áp, chúng tôi cùng uống trà và trò chuyện với mấy du khách từ Gandruck lên. Câu chuyện hẳn kéo dài cả đêm nếu không nghĩ đến chuyện phải dậy sớm để đón bình minh trên đỉnh Poon Hill.
Trên vọng cảnh đài Poon Hill, sau lưng là rặng Annapurna - Ảnh: Kali
Khi sương tuyết còn chưa tỉnh giấc, mọi người đã nối nhau leo lên đỉnh Poon Hill với ánh đèn pin loang loáng. Nhọc nhằn nhưng với sự háo hức và say mê, nhiều du khách đã đứng trên vọng cảnh đài ở độ cao 3.200m trong tờ mờ sáng để đón chờ mặt trời lên.
Không có ánh dương chan hòa, nhưng vẻ đẹp của Annapurna nhìn từ Poon Hill đã làm thỏa lòng mọi người. Ai nấy đều hướng về những đỉnh núi cao nhất thế giới bằng ánh nhìn ngưỡng mộ, thầm tự hào vì mình đã trải qua những khoảnh khắc không dễ tìm lại trong đời.
Tạm biệt Poon Hill, tôi quay đầu nhìn lại. Một chàng trai đang nhảy chân sáo trên những bậc đá, giữa bình minh trên nóc nhà thế giới, và rồi một tiếng hát hoang đường cất lên. Tiếng hát vang vọng giữa hư không, như vó ngựa sải bước trên thảo nguyên, như cánh chim đại bàng bay ngang đỉnh núi, phóng khoáng đến ngỡ ngàng.
Một bản dân ca tươi tắn, rộn ràng cất lên từ trái tim một người Tibetan, đã mang cả mùa xuân Annapurna cất vào trong đáy trái tim tôi.