Gặp người trời đánh không chết
Anh Phan Công Chung, lại may mắn thoát chết đến khó tin dù đã bị sét đánh đen như cục than cháy.
Đường vào xã Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An.
Một tia chớp chói loà xé ngang trời, tiếng sét đinh tai nhức óc, bà Hồng lồm cồm bò dậy từ ruộng lúa lao về phía con trai đang trú ẩn kêu thảm thiết.
Bà cuống quýt lật đứa con trai mình lên. Đứa con của bà đen như cục than cháy, ngừng thở như những người bên cạnh khác. Rồi bà ngất đi...
Buổi chiều kinh hoàng ngày 16/5/2009 trở thành ngày tang tóc ở xã Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An. Nhưng người con trai của bà, anh Phan Công Chung, lại may mắn thoát chết đến khó tin dù đã bị sét đánh đen như cục than cháy. Sau 2 năm, sức khoẻ sút giảm, tinh thần hoang mang, anh Chung mới can đảm kể cho chúng tôi nghe về buổi chiều định mệnh ấy.
Đã thấy mình “nhẹ như mây”
… Trời chiều mùa hè, nắng oi ả trải dài trên cánh đồng Bò Rò, thuộc thôn Đăng Lưu, xã Nam Thành. Bỗng dưng mây đen kéo đến, loáng một lúc đã đen kịt cả bầu trời báo hiệu một buổi thu hoạch vụ hè thu không thuận lợi. Anh Chung cùng mẹ gặt vội thêm vài bó lúa nữa tranh thủ lúc mưa chưa tới.
15 giờ 45 phút, sấm chớp ầm ầm, mây đen vần cũ, cơn giông mùa hạ bất chợt ấy trút mưa xối xả. Lẫn trong tiếng mưa rơi có cả tiếng sấm ùng ục. Cũng như tất cả bà con đang thu hoạch lúa trên cánh đồng Bò Rò, mẹ con anh Chung thúc giục nhau đi trú mưa.
“Quê tôi vốn có tiền lệ thiên lôi hay hỏi thăm. Cho nên hễ cứ thấy sấm sét y như rằng cả làng ai cũng phải ẩn náu cho chắc ăn. Tôi bảo Chung đừng nấp dưới tán cây to giữa đồng mà tìm chỗ nào thấp thấp mà tránh. Vừa đỡ ướt nhỡ có sét cũng an toàn”, bà Hồng kể lại. Hai mẹ con chia nhau đi trú mưa.
Liếc thấy giữa đồng không mông quạnh có một chiếc lều của một nông dân dựng lên để canh ruộng dưa hấu, có người chạy vào đó trú, Chung cũng chạy theo.
16 giờ, mưa vẫn như trút nước, túp lều đã chật ních người. “Vừa chân ướt chân ráo chen chân vào lều, tôi kịp nhận ra đứng ngay sát mình là em Vương Thị Quỳnh, 13 tuổi, học sinh lớp 7A Trường THCS Đăng Lưu; bà Nguyễn Thị Hòa, 52 tuổi; em Nguyễn Trọng Dũng, 15 tuổi”, anh Chung kể. Vì trong túp lều nhỏ ấy đã chật ních, bà Hồng đành phải quay ra tìm chỗ trú khác. Bà vừa đi được mấy bước chân thì một tia chớp chói loà xé ngang trời, tiếng sét đinh tai nhức óc làm bà ngã vật ra. Bà lồm cồm bò dậy từ ruộng lúa lao về phía túp lều. “Tôi nhận ra Chung trong số mấy người nằm im tại chỗ. Lật từng người lên, tất cả đều đã ngừng thở, thằng Chung cũng vậy. Đúng là tiếng sét giết người!” - bà Hồng kể lại mà vẫn chưa hết bàng hoàng.
28 tuổi, Chung đã có gia đình với hai đứa con khỏe mạnh. Ảnh: PV
Anh Chung thuật lại cái tích tắc lúc “thiên lôi” ra đòn: “Mọi người còn chưa kịp nói với nhau câu nào. Chắc trong thâm tâm tất cả đều sợ sét đánh, bởi cánh đồng này rất nhiều lần bị sét. Bỗng có nghe tiếng “xoạc” xé toang mái lều. Tôi thấy người lâng lâng nhẹ bỗng tựa như mây, rồi không còn biết gì nữa…”.
Trong túp lều trốn sét chiều hôm đó, có tất cả 17 người chen chân đứng trú. Tiếng sét định mệnh đó đã đánh thẳng vào chỗ anh Chung, bà Hòa và hai em Quỳnh, Dũng. Ông Nguyễn Trọng Lưu một người dân địa phương kể lại: “Sau tiếng sét ghê người đó, giun đất từ đâu trồi lên khỏi mặt đất từng bầy tua tủa. Mùi khét lẹt bay khắp đồng. Túp lều rách toang, người ngả nghiêng, tung tóe, trong đó có 4 người nằm bất động. Bất chợt thấy Chung vẫn còn giật giật mọi người vội sơ cứu ngay tại chỗ rồi đưa anh về trạm y tế xã. Nói thật, lúc đó chẳng thể nào mà tin là Chung có thể sống được, bởi người anh đã đen cháy, ngừng thở. Thật khủng khiếp, 17 người đều ở xóm Đăng Lưu, sét đánh trúng 4 người, 3 người chết ngay tại chỗ, 1 người may mắn thoát”.
Anh Chung kể về giờ phút được tái sinh: “Mở mắt ra, thấy lờ mờ người thân đứng cạnh bên, còn mình không hiểu tại sao lại nằm trên giường trạm xá… Rồi lại thiếp đi. Lần thứ 2 tỉnh dậy tôi thấy khỏe hơn. Nghe mọi người bảo bị sét đánh tôi mới sực nhớ đến chiều hôm qua. Giật mình hỏi em Dung, Quỳnh và mợ Hòa có bị làm sao không? Không thấy ai nói gì cả. Tôi biết chuyện chẳng lành đã xảy ra”.
Cuộc sống sau tiếng sét
Đây là lần đầu tiên anh Chung kể lại phút giây “phiêu” như anh nói khi Thần Chết hỏi thăm.
Đã hơn 2 năm sau cái tai nạn khủng khiếp đó giờ chỉ mới nghĩ đến sét thôi đã khiến anh rùng mình. “Sau khi sống sót trở về, da dẻ mình cũng chẳng trắng trẻo được như trước nữa. Mỗi khi thay đổi thời tiết, trái gió trở trời đầu lại đau như búa bổ. Đau nhất là vết thương ở bụng, một thời gian dài nó vẫn thâm đen, cứng như đá. Giờ tuy vết thương đã lành nhưng bên trong vẫn đau. May mà lần ấy sét đã đánh trúng bụng, chứ trúng đầu chắc không thể thoát chết may mắn như thế”, vừa nói Chung vừa vén vạt áo lên chỉ cho chúng tôi vết thương vẫn còn hơi thâm đen ở bên hông trái.
28 tuổi, Chung đã có gia đình với hai đứa con khỏe mạnh. Kinh tế gia đình của anh không lấy gì làm khá giả. Hai vợ chồng chỉ có 3 sào ruộng khoán nên hết mùa vụ là anh phải đi kiếm việc làm thêm cho dù sức khỏe không được tốt. “Làm gì thì làm, cho dù trong nhà hay ngoài trời, hễ thấy mây đen kéo đến, sấm ùng ục xa xa là tôi đã dựng tóc gáy. Những lúc đó chỉ còn nước chui lên giường nằm đắp chăn cho đỡ sợ. Nỗi ám ảnh chưa thể quên đi được” - Chung kể.