Sau đó “kẻ trộm” bị lĩnh án 7 năm tù. Nhưng rồi qua nhiều lần xét xử, bị cáo được tuyên trắng án nhưng đã phải trả giá bằng việc “ngồi nhà đá” hơn 1 năm.
Lấy tiền cho bõ ghét
Sau khi được tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên trắng án sau 3 lần xét xử, chúng tôi đã tìm gặp bị cáo Nguyễn Thanh Cần (46 tuổi, trú ấp Ninh Hòa, xã Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để tìm hiểu rõ hơn câu chuyện của ông.
Theo ông Cần, năm 1988 ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Mén (năm nay 44 tuổi). Vợ chồng có với nhau hai người con. Trong cuộc sống, hai người làm ăn vất vả chắt chiu được một số tiền rồi đầu tư mua xe tải để chở thuê, mua nương rẫy trồng cấy. Tuy nhiên sau khi kinh tế gia đình ổn định thì bà thấy ông bắt đầu thích hưởng thụ hơn là làm việc. Mâu thuẫn gia đình ngày càng lớn và không có tiếng nói chung nên hai vợ chồng quyết định sống ly thân. Nhưng do tình cảm còn sâu nặng nên ông Cần và vợ lại quay về ở cùng mái nhà. Tất cả số tiền kiếm được, người chồng đưa hết cho vợ. Vì sợ chồng sẽ tiêu tiền nhiều hơn làm ra nên người vợ bắt đầu cất giấu tài sản mà hai người tích lũy được. Sau nhiều năm tích cóp, số tài sản trong gia đình lên tới tiền tỷ. Tất cả số tài sản này bà Mén cất trong két sắt để trong phòng ngủ.
Tuy nhiên đến đầu năm 2012, vợ chồng bà Mén lại xảy ra mâu thuẫn nên tiếp tục sống ly thân nhưng vẫn ở dưới một mái nhà. Đến giữa tháng 5/2012, trong một lần làm vườn ông Cân không may bị cành cây chọc vào mắt, nên nói với vợ đưa cho mình một ít tiền để lên TP.HCM chữa trị. Bà Mén nghĩ chồng giả bị bệnh để lấy tiền chơi bời nên không đồng ý. Lúc này, ông Cần xin tiền con trai thì nhận được câu “trả lời”: “Ba cạo mủ cao su bán mà lấy tiền”. Thời điểm này không phải là thời gian thu hoạch nên ông Cân càng giận mẹ con bà Mén hơn và cho rằng họ không coi mình ra gì.
Ông Cần cùng tang vật trộm tài sản của vợ.
Biết vợ đang giấu tiền ở đâu đó trong nhà nên ông Cân quyết định tìm đế lấy cho bõ ghét. Khi vợ con không có nhà, ông vào phòng ngủ của vợ, phát hiện chiếc két sắt nên đã lấy tuvít cạy. Thấy két sắt mục, ông Cần liền lấy thêm chiếc kìm cắt bìa sắt bên ngoài, rồi lấy đi 26 cây vàng và gần 200 triệu đồng - tổng trị giá gần 1,4 tỷ đồng. Để đánh lạc hướng vợ, “kẻ trộm” còn cưa song cửa sổ giống như bị trộm thật đột nhập. Sau khi lấy được tài sản, ông Cần mang giấu trong vườn cao su nhà mình. Đến khuya cùng ngày, bà Mén về nhà tá hỏa khi phát hiện cửa phòng bị mở, toàn bộ tài sản trong két sắt “không cánh mà bay”. Lúc này bà hỏi chồng nhưng ông Cần nói không hay biết gì cả. Ngay sau đó, bà đến cơ quan công an khai báo vụ mất trộm.
“Thực sự lúc đó tôi lấy tài sản để cho bõ ghét thôi vì mẹ con bà ấy coi tôi chẳng ra gì. Nếu tôi có ý định lấy thiệt thì phải bỏ trốn, việc gì ở nhà làm gì. Tôi ghét bà đấy vì khai man tài sản mất nữa. Có 26 cây vàng mà bà ấy khai mất gần 40 cây. Khi công an tỉnh Tây Ninh mời lên làm việc tôi đã khai hết và dẫn họ đi lấy vàng. Số tài sản đó tôi chỉ lấy đúng 200 ngàn để đổ xăng đi lại…”, ông Cần kể lại.
Ngày 22/6/2012, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khới tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Cần về hành vi trộm cắp tài sản của vợ. Nghe tin chồng bị bắt, người vợ vội lên công an làm đơn bãi lại nhưng bất thành. Ông Cần cảm thấy “sốc” khi mà mình đã làm điều dại dột, và cũng không nghĩ rằng sẽ phải đưa tay vào còng số 8!
Vô tội nhưng vẫn “bóc lịch” 1 năm
Cuối tháng 8/2012, TAND tỉnh Tây Ninh đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Cần với mức án 7 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Lúc này bị cáo bàng hoàng với mức án tòa tuyên bố, ông chết lặng trước vành móng ngựa. Bị cáo cho rằng: “Chỉ lấy tiền để chữa bệnh và không muốn mẹ con bà Mén qua mặt mình thôi”. Tuy nhiên đại diện HĐXX bác bỏ: “Chữa bệnh sao không lấy mấy triệu mà lấy hết cả két sắt tài sản hơn cả tỷ đồng?”. Tòa còn khẳng định: “Bị cáo lấy tiền của người khác”. Nghe thấy vậy, ông Cần một mực kêu oan: “Vợ chồng chúng tôi tuy ly thân nhưng chưa ly hôn, tài sản làm ra là của chung”. Sau đó bị cáo kháng cáo và phía bị hại cũng viết đơn xin giảm án cho chồng.
Ngày 26/11, Tòa Phúc thẩm TAND Tây Ninh đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra, xét xử lại đối với bị cáo Nguyễn Thanh Cần về tội trộm cắp tài sản. Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo cho biết mình không hề phạm tội bởi số tiền mình lấy là của vợ. Ông Cần cho biết, trong quá trình sống cùng nhau, toàn bộ số tiền mình làm ra đều đưa cho vợ. Thế mà khi bị ốm, đòi đưa một ít tiền đi chữa trị lại không được nên tức giận, rồi nghĩ đến việc mở két sắt lấy tiền. Khi được hỏi, nếu lấy cho “bõ ghét” thì tại sao lại cưa song cửa sổ, Cần thật thà khai: “"Đã lừa thì phải làm cho bài bản, cưa để đánh lạc hướng vợ con rằng trộm vào lấy". Trong khi đó, đứng trước phiên tòa, bà Mén cho biết, từ trước đến nay, hai vợ chồng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, sống ly thân nhưng chưa bao giờ phân chia tài sản. Do đó, số tài sản Cần lấy là của chung hai người. “Nếu hôm đó ổng bảo là mình lấy thì tôi đã không báo công an và mọi chuyện đã không xảy ra đến mức này. Tôi chỉ hy vọng ổng được giảm án. Tuổi cũng đã già, nếu ổng ở tù 7 năm thì tôi biết phải làm sao", bị hại hối hận.
Ông Cần sau khi được thả tự do.
Chính vì vậy tòa Tối cao nhận thấy thấy hai vợ chồng đều thừa nhận đây là tài sản chung trong quá trình hôn nhân. Trong khi đó, luật hôn nhân và gia đình quy định tài sản vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất, không phân định được của ai bao nhiêu. Tòa án cấp sơ thẩm chưa làm rõ số tiền bị cáo chiếm đoạt mà tuyên án là không có cơ sở. Sai sót này không thể khắc phục. Vì thế, tòa chấp nhận đề nghị của viện kiểm sát, tuyên hủy bản án để cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại từ đầu.
Ông Cần cho biết, sau khi tòa Tối cao hủy án, trả lại hồ sơ để điều tra ông mừng rỡ đã hy vọng bản án của mình sẽ được xem xét kỹ hơn và sớm được tự do. Tuy nhiên sau đó Công an tỉnh Tây Ninh đã ra lệnh tạm giam thêm 4 tháng để điều tra. Lần này các điều tra viên đã xem xét kỹ về lý lịch bản thân của bị can. Ông Cần từng trải qua quân ngũ và có cả huy chương chiến công hạng 3. “Suốt nhiều tháng ở nhà tạm giam, tôi thấy thời gian dài vô tận, hoang mang và sợ hãi. Tôi lại bị bệnh huyết áp cao, đau lưng, ở trong căn phòng mấy mét vuông xung quanh toàn bê tông nắng nóng nên bệnh tật hành hạ. Nhiều lúc ăn cơm tôi đã rơi nước mắt. Nhưng tôi luôn tin rằng mình không phải là kẻ phạm tội…”, ông Cần kể về những ngày tháng trong nhà giam.
Ngày 3/7, sau hai ngày nghị án, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lần thứ 2. Trong phiên tòa, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị hình phạt từ 7 - 8 năm tù như làm xử đầu tiên. Tuy nhiên HĐXX đã quyết định tuyên trả tự do cho bị cáo Nguyễn Thanh Cần. Một vị đại điện tại tòa khẳng định: “Tiền không của riêng ai, tuy bị cáo và người bị hại ly thân nhưng vẫn ở chung nhà. Vì vậy không có cơ sở buộc tội bị cáo lấy trộm tài sản”.
“Khi nghe tòa tuyên trắng án tôi nhảy cẫng lên, muốn ngất xỉu vì mừng quá. Vợ tôi cũng mừng. Còn mẹ tôi rơi nước mắt vì sung sướng. Tất cả mọi người đều mừng. Tôi trình độ lớp 6, toàn trong rẫy từ sáng đến tối không biết chút luật pháp nào nhưng luôn nghĩ là của chồng công vợ mà, tài sản đó tôi lấy thì làm sao lại có tội. Tôi luôn tin vào luật phát…”, ông Cần giọng phấn khởi.
Sau khi được “tự do” ông Cần bức xúc về việc cơ quan điều tra, VKSND tỉnh Tây Ninh không điều tra kỹ đã “buộc tội” khiến ông bắt giam hơn 1 năm. Không những thế, chút nữa thì ông đã phải “bóc lịch” thêm vài năm nữa. Ông muốn những đơn vị đã “tuyên án” phải có động thái bồi thường thiệt hại về mất danh dự, nhân phẩm và thời gian bị giam giữ.