Anh kể: "Tôi sống với một người mẹ và được thương yêu chiều chuộng hết mực, nhưng bà cũng rất nghiêm khắc. Bà không quản ngại việc gì để kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Khi còn bé, tôi vẫn luôn hỏi mẹ là "Bố con đâu?Sao mọi đứa trẻ khác có bố mà con lại không có bố?”. Mẹ đều trả lời: "Bố con là một người lính, mẹ đã mất liên lạc với bố con từ khi con còn nhỏ. Cuộc chiến tranh tàn khốc ở Trường Sơn năm ấy không hiểu bố con sống chết ra sao. Mẹ vẫn giữ ảnh của bố con và những vật kỷ vật của bố trong tủ kia. Mai này, nếu may mắn gặp lại bố con thì hạnh phúc quá".
Nhiều lúc, tôi định lần theo tên tuổi để tìm bố, nhưng rồi lòng tự trọng của một thanh niên đã kìm chân tôi lại. Tôi nghĩ, bố là người không tốt, nên không chịu tìm về với mẹ con tôi. Tôi cũng chẳng cần gì đến ông nữa…Cho đến một ngày, mẹ tôi lâm bệnh nặng, trước khi qua đời, mẹ đã kể toàn bộ sự thật cho tôi nghe.
Mẹ kể, ngày đó, mẹ làm cấp dưỡng cho một đơn vị thanh niên xung phong đi mở đường Trường Sơn. Một hôm, đơn vị điều về bếp của mẹ một cô gái trông khá dễ thương bởi cô ấy “không đủ sức khỏe để ra mặt trận”. Cô gái rất buồn, suốt ngày chỉ lầm lũi làm việc, không nói năng gì, thỉnh thoảng mẹ lại thấy những giọt nước mắt vội lăn trên má cô gái.
Vài ngày sau mẹ mới vỡ lẽ là cô đã có bầu, vì vậy, không thể để cô ra tuyến lửa được và phải về phụ bếp, đó là cũng là án kỷ luật giành cho cô gái. Cô gái kể cho mẹ nghe về mối tình với người lính – cha của đứa trẻ trong bụng, mẹ từ thương, chuyển thành ghét bỏ, rồi lại từ ghét bỏ lại thấy thương hơn bao giờ hết và rồi họ trở thành đôi bạn thân thiết.
Khi cô gái sinh nở, mẹ chăm sóc cô như chăm người em gái ruột thịt. Mẹ yêu quý đứa trẻ ngay từ lúc lọt lòng. Giữa chiến trường, chỉ có khói lửa và bom đạn, đứa trẻ như chồi non vươn lên, làm cho cuộc sống của những người lính sôi động hẳn lên… Đứa trẻ lớn lên, tuy thiếu thốn nhiều thứ nhưng tình yêu của mọi người dành cho nó thì luôn ngập tràn…
Khi đứa trẻ vừa đầy năm, cô gái ấy đã viết đơn xin được trở lại mặt trận. Thế rồi, sau một trận bom dữ dội của quân thù, người mẹ trẻ đã hy sinh. Đứa trẻ bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi… Đứa trẻ đó chính là tôi đây. Mẹ đã nuôi dạy tôi từ đó và coi tôi như đứa con ruột thịt của mình.
Chiến tranh kết thúc, mẹ trở về quê với đứa con nhỏ trên tay. Phần vì tuổi mẹ cũng đã “toan về già”, nhan sắc của mẹ chẳng nổi trội, phần vì mẹ đã có một đứa con nên mẹ thật khó tìm cho mình một tấm chồng. Rào cản lớn nhất để người đàn ông đến với mẹ lại chính là đứa con mẹ mang từ chiến trường về. Mẹ giấu không cho ai biết đứa trẻ đó chỉ là con nuôi. Mẹ bảo rằng, mẹ không cần gì cả, mẹ chỉ cần có tôi. Mẹ không muốn ai cướp đi đứa con của mẹ. Chính vì vậy, mẹ không muốn cho bố đẻ của tôi biết là ông đã có một đứa con trai trên đời này. Chỉ đến khi cảm thấy bệnh tật không buông tha, mẹ mới nghĩ đến chuyện tìm cha cho tôi.
Mẹ tìm đến tất cả những người bạn chiến đấu cũ, tích cực đi họp các cuộc gặp mặt cựu chiến binh và cuối cùng mẹ đã tìm được bố tôi. Cho đến lúc đó, mẹ mới cho tôi xem tấm ảnh bố hồi trẻ cùng với một cái lược được làm từ một mảnh vỏ của máy bay Mỹ mà bố đã tự chế để tặng cho mẹ đẻ của tôi. Mẹ nói trong nước mắt: "Mẹ thật sự xin con tha lỗi vì đã quá ích kỷ. Nhưng mẹ không hối hận vì mẹ đã sống cho con. Mẹ biết, bố con hiện còn sống và đã có một gia đình êm ấm. Bố con không hề biết có con ở trên đời. Bố con vẫn về để thắp hương cho mẹ con. Con hãy tìm đến bố, phải nhớ là bố con không có lỗi gì hết . Hãy hứa với mẹ điều đó. Nếu có trách, thì hãy trách mẹ, người đã cản trở con về với bố"”
Sau khi mẹ mất, theo chỉ dẫn của mẹ, tôi đã cầm những kỉ vật đó tìm gặp bố.
Nhìn thấy chiếc lược năm xưa, bố xúc động kể lại cho các thành viên trong gia đình về mối tình thời chiến của bố với mẹ đẻ tôi. Trong họ của bố cháu, có người thì vui vẻ đón nhận cháu, nhưng cũng có người không thoải mái. Nhiều người khuyên bố đi xét nghiệm ADN để mọi người hết băn khoăn liền bị bố quát. Bố bảo: Tôi không cần phải xét nghiệm gì hết. Đây là đứa con được sinh ra trong chiến trường máu lửa của tôi. Không ai có quyền làm tổn thương đến vong linh của me nó. Tôi đã không nuôi được con tôi, bây giờ nó tìm về với tôi, sao các người còn không hiểu cho tâm trạng của tôi. Không có ADN gì hết.
Nghe bố nói vậy, không ai dám có ý kiến gì. Nhưng tôi và đứa em cùng cha khác mẹ quyết tâm tìm đến ADN để làm sáng tỏ cho mọi người thấy. Và kết quả này sẽ cho mọi người thấy, tôi thực sự là con của bố. Trước sau gì, bố cũng biết tôi đã đi xét nghiệm, nhưng khi đó, sự đã rồi, chắc bố sẽ hiểu và thông cảm cho tôi.