Tôi gặp anh như một sự tình cờ mà ông trời đã sắp đặt. Tôi, một người phụ nữ được mọi người xem là thành đạt, chồng là kỹ sư, làm việc trong một công ty lớn, con, có gái, có trai đều ngoan và học giỏi. Bản thân tôi là người có địa vị xã hội, kinh tế gia đình khá giả nên bạn bè thường lấy gia đình tôi làm tiêu điểm để phấn đấu.
Chỉ có tôi là biết rõ tình cảm vợ chồng đang ngày một xấu đi. Cho đến khi tôi có chuyến đi học xa dài ngày thì vết nứt trong quan hệ của chúng tôi đã đủ lớn để làm sụp đổ một gia đình. Dù là người chủ động trong việc chia tay nhưng tôi cũng rất suy sụp tinh thần. Qua một người bạn giới thiệu, tôi và anh đã gặp nhau, cùng cảnh học xa nhà, cùng có chung nỗi buồn vì có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chúng tôi đã có những ngày tháng yêu nhau thật ngọt ngào và cũng nhiều đau khổ.
Tôi và anh hẹn nhau sau hai năm kể từ ngày quen nhau sẽ giải quyết dứt điểm chuyện gia đinh để chúng tôi cùng xây dựng hạnh phúc mới. Nhưng rồi, chỉ có tôi làm đựơc điều đó. Còn anh, thời hạn hai năm đã hết từ lâu nhưng anh không ly hôn đựơc. Anh sống gần như người không có vợ, mối liên hệ với gia đình chỉ còn hai đứa con, hàng tháng anh thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng các con với số tiền bằng 2/3 tiền lương của mình (lương anh rất cao). Anh thỉnh thoảng về thăm con và rất hiếm khi ngủ lại nhà. Vợ anh lúc đầu khi mới phát hiện việc chúng tôi yêu nhau cũng ghen tuông đôi chút. Nhưng thời gian sau này, thấy anh ấy sâu nặng với tôi, cô ấy không nói gì nữa nhưng cương quyết không ly hôn.
Cô ấy mang hai đứa con ra làm vũ khí để buộc anh phải chùn bứơc với ý định ly hôn. Anh là người cha cực kỳ thương con, khi nghe con trẻ nói chúng không muốn cha mẹ bỏ nhau thì anh mất hết quyết tâm chia tay với vợ.
Tôi đã nhiều lần nói lời chia tay nhưng không làm sao quên anh đựơc. Chỉ cần anh gọi là tim tôi đã rung lên, anh không gọi tôi lại không kìm lòng đựơc phải cầm máy gọi cho anh. Cứ nhiều lần như vậy, giờ anh không còn quan tâm đến lời nói chia tay của tôi vì anh biết tôi không làm đựơc.
Ngay lúc này đây, khi ngồi viết những dòng chữ này tôi cũng đang da diết nhớ anh dù chỉ mới mấy hôm trước tôi đã nói lời chia tay và quyết tâm thực hiện nó. Tình yêu không có tuổi, tôi đã trên 40 rồi mà khi yêu còn không kìm chế đựơc tình cảm của mình. Tôi không muốn làm người thứ ba. Người thứ ba không đựơc xã hội bênh vực, người thứ ba luôn tự vằn vặt bản thân mình và người mình yêu vì vậy cuộc sống không bao giờ hạnh phúc. Tôi không muốn làm người thứ ba đau khổ. Tôi cầu mong cho mình đủ nghị lực để kết thúc cuộc tình ngang trái này.