Cung đường tuyệt đẹp
Từ Hòa Khánh - Liên Chiểu đi tới chân núi Sơn Trà cũng khoảng 20 km, nhẩm tính chu vi 40km nữa là 60km, rứa mà "hai tên kia" vẫn tuyên bố một câu xanh rờn: “Bình thường”.
Nơi đầu tiên chúng tôi dừng chân là mấy cái bè nuôi cá gần âu thuyền của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2. Thấy có đường dẫn tới mấy lồng nuôi cá ngoài xa, ba đứa kéo xuống “nháy” lia lịa mấy chục tấm làm kỷ niệm.
Từ đây, đi thêm 10 km nữa trên những cung đường xanh ngợp cỏ cây là tới một con dốc cao, nơi có tầm nhìn tuyệt vời hướng về Bãi Bụt với cát mịn, nước trong xanh như ngọc. Gắng thêm 2km nữa là tới chùa Linh Ứng với tượng Phật Bà Quan Âm 67m cao sừng sững.
Ngôi chùa “trẻ” nhưng quy mô khá lớn. Ngắm các vị chư phật cưỡi trên lưng các linh vật mình thuần phục hai bên lối vào gian chính mà cảm giác mình đang lạc vào cảnh phim nào đó. Trong chùa còn có một chiếc chuông cổ. Du khách đến có thể dán lời cầu nguyện của mình vào bên trong. Nhiều người cho rằng làm thế, khi tiếng chuông vang lên, lời cầu nguyện cũng bay xa như tiếng chuông.
Đứng ở chùa Linh Ứng, bạn cũng có thể phóng tầm nhìn về phía biển xanh rì hoặc ngắm trung tâm thành phố, các địa danh nổi tiếng của Đà Nẵng như Ngũ Hành Sơn, cầu Thuận Phước hay đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam).
Ngắm Bãi Bụt cát mịn nước trong xanh
Cổng tam quan Linh Ứng tự
Gian chính điện ở Linh Ứng Tự
Tiếp tục đạp xe. Quá trưa, thấy một lán trại bên đường của công nhân chúng tôi dừng lại nghỉ chân. Nghe mấy anh công nhân bảo không đi được vòng quanh bán đảo nên chuyển hướng đi tới cây đa cổ thụ 1.000 năm tuổi (cực đông bán đảo).
Từ nơi nghỉ trưa đến cây đa cổ thụ là 12 km đường núi, dốc. Đường cứ liên tục ngoằn ngoèo, biển một bên, núi một bên. Ba đứa “gửi” xe lại ở một bụi cây và cuốc bộ. Cậy sức trẻ nhưng rồi ai cũng mệt lả người.
Gần đến cuối đường, ba chai nước to đùng đem theo cũng chỉ còn vài giọt cuối cùng. Đói và khát. Ba đứa đành hái sung ven đường và bẻ mấy cọng rau muống mọc ven bờ núi nhai cho đỡ nhạt miệng, tránh cơn “lửa cơ đốt lòng”. May ven đường có nước từ mạch đá chảy ra nên chúng tôi hứng uống lấy sức đi tiếp.
Cuối cùng, cực đông bán đảo Sơn Trà, cây đa cổ thụ nghìn năm tuổi cũng hiện ra ấn tượng. Cây có cả mấy chục cái rễ mà cái nào cũng to hơn một cây to, hai người ôm không xuể.
Chuyến đi thế là đã trở thành thành tích “vĩ đại”của ba thằng thư sinh yếu đuối.
Hoa dại bên đường
Cây đa cổ thụ ngàn năm tuổi