Mỗi người có một cách riêng để giải tỏa những nỗi nhọc nhằn ấy, có người cuộc sống khá giả thì đi du lịch, có người không có điều kiện thì trải lòng mình với bạn bè, có người chọn cách đi chùa để bỏ lại nỗi phiền sau lưng.
Đi chùa để lòng bình yên, thanh thản. Tiếng chuông chùa ngân dài kéo đến chốn hư không như đưa ta ra khỏi những xô bồ, náo nhiệt của đời thường.
Như tìm được bến đỗ, bước chân ta như chậm lại, khoan thai để tâm hồn mình rơi tự do trong phút chốc. Và trong phút chốc ấy, ta mới nhận ra rằng cuộc sống vốn bình yên, những cơn bão trong cuộc sống là do ta tạo ra mà thôi.
Ta thả hồn mình trong khuôn viên trầm lắng của chùa, trong tiếng chuông ngân dài hay tiếng mõ, tiếng tụng kinh như nhắc ta sống thật với lòng, thật với người để những lo toan thường nhật trở nên nhỏ bé. Để kinh Phật làm dịu lòng người khách lãng du.
Thong dong dạo quanh những ngôi chùa miền Tây, mỗi nơi một kiến trúc, mỗi con người nhưng trong những cá thể ấy đều có lòng hướng phật, họ tìm đến Phật như tìm đến bình yên, tìm đến lối về cho riêng mình.
Chùa là một công trình kiến trúc phục vụ mục đích tín ngưỡng. Chùa được xây dựng phổ biến ở các nước Đông Á và Đông Nam Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan và thường là nơi thờ Phật. Chùa là nơi tiêu biểu cho Chân như, được nhân cách hóa bằng hình tượng một đức Phật được thờ ngay giữa chùa.