Lần đầu tiên Tuấn gặp Dương trong khu nghỉ mát ở Nha Trang, cô thả tung máy tóc dài trong bộ bikini nhỏ xíu khiến cả đám đàn ông có mặt ở bể bơi của khu resort hầu như không rời được mắt. Những gã đàn ông bị vợ véo đau điếng, những gã trai trẻ như Tuấn thì chỉ chực chờ lấy lòng người đẹp.
Tuấn rất tự tin bởi bản thân, anh cũng không phải chưa từng gặp người đẹp nhưng vẻ đẹp hoang dã mộc mạc như Dương lại khiến trái tim Tuấn loạn nhịp, nhất là khi nhìn vào đôi mắt hờ hững vô tình của Dương, bản năng đàn ông chiếm hữu trong Tuấn sục sôi hơn bao giờ hết. Chuyến công tác Nha Trang chán ngắt trở nên vui vẻ lạ thường nhờ sự xuất hiện của Dương.
May mắn đến với Tuấn khi người bạn đi cùng anh lại quen với Dương, thậm chí họ đã từng là những người bạn thân thiết. Qua đó Tuấn biết Dương 24 tuổi, đã từng là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư từ những năm cô du học ở Bắc Kinh, cô làm thiết kế nội thất và đam mê với những bức ảnh, công việc của Dương đòi hỏi cô thường xuyên di chuyển trong và ngoài nước.
Vẻ đẹp hoang dã mộc mạc như Dương lại khiến trái tim Tuấn loạn nhịp
Mê mệt vì vẻ đẹp bên ngoài và cả sự thông minh cá tính của Dương, Tuấn quyết tâm lấy lòng người đẹp. Bằng sự gán ghép và giúp đỡ của cậu bạn, Tuấn trở thành khách hàng tiềm năng của Dương cho những dự án thiết kế văn phòng, bất động sản của Tuấn.
Quả thật Tuấn rất hài lòng với những sản phẩm thiết kế tinh tế của Dương, càng tiếp xúc với Dương Tuấn càng mê mệt cô hơn. Anh như nhìn thấy nội tâm cô độc của Dương trong những bức ảnh cô chụp, anh yêu cô từ lúc nào không hay, 28 tuổi, lần đầu tiên Tuấn thực sự nghiêm túc chuyện tương lai với một người phụ nữ. Nhưng sự dửng dưng của Dương khiến Tuấn phát điên.
Dương từ chối lạnh lùng lời tỏ tình của Tuấn, cô cũng không nhận bất kỳ món quà nào của Tuấn, đến cả món quà sinh nhật Dương là chiếc túi Channel đắt tiền Dương cũng trả lại vì cô bảo mình không muốn mắc nợ người khác.
Qua bạn bè và người thân Tuấn biết Dương không có người yêu, cô không chấp nhận một người đàn ông nào khác, anh đã từng nghĩ Dương là một người vô cảm lạnh lùng nhưng khi nhìn Dương chơi đùa với đám trẻ con trong những chiếc đi tình nguyện, nhìn cô chăm sóc những chú chó bỏ hoang, Tuấn đã hoàn toàn dập tắt suy nghĩ ấy. Anh đã mơ về ngôi nhà mà cô là mẹ của những đứa con của anh, cô sẽ là người vợ người mẹ tuyệt vời nhất.
Áp dụng chiến dịch “đẹp trai không bằng chai mặt”, Tuấn ào ạt tấn công Dương từ nhẹ đến nặng, ban đầu anh chỉ lấy lòng Dương, nhưng rồi anh chuyển “tấn công” phụ huynh Dương, từ việc đưa mẹ Dương đi khám, tặng cho bà những món đồ bổ như sâm, yến đến việc biếu bố Dương những chậu cây cảnh bonsai đắt tiền phục vụ thú chơi cây của bố cô…
Bạn bè và người thân trong gia đình đều ra sức vun vào cho Tuấn, chỉ có Dương là vẫn cứ dửng dưng. Một vài người bạn khuyên Tuấn bỏ cuộc, tội gì phải khổ sở vì một đứa con gái kỳ dị như Dương, trong khi gái xinh và nổi trội hơn Dương xung quanh Tuấn đâu thiếu gì.
Rồi bố Dương bị bệnh nặng, bao công sức thuốc men đều đổ sông đổ bể, ông nhất quyết một mực rặn rò Dương phải lấy Tuấn ông mới yên tâm nhắm mắt. Thế rồi vào một hôm mưa, Dương chạy đến nhà anh, cô ướt đẫm nói với anh rằng cô không hề hoàn hảo như anh tưởng, cô cũng không yêu anh, nếu anh chấp nhận được thì cô sẽ lấy anh. Tuấn đã ôm hôn Dương và cảm nhận được mình là người hạnh phúc nhất thế giới, gần hai năm trời theo đuổi anh đã có được người con gái mình yêu nhất.
Sau đám cưới không lâu bố Dương mất, Dương tiều tụy đi trông thấy, Tuấn đã ở bên an ủi chăm sóc cô, nhưng Dương lại chỉ tâm sự với người bạn gái thân của mình vẫn đang ở Bắc Kinh, Dương nói đó là người bạn duy nhất của cô trong suốt 6 năm du học.
Tuấn cảm nhận được trái tim Dương không ở bên mình, anh ra sức chăm sóc và sưởi ấm Dương bằng tình cảm chân thành của mình. Anh luôn tạo cho cô những bất ngờ mới mẻ, có những lần Dương ôm anh im lặng, nhè nhẹ khóc ướt vai anh, cô hỏi anh sao đối tốt với cô như vậy, cô bảo cô không xứng đáng, nhưng Tuấn đều siết chặt cô và nói anh yêu cô không phải vì cô là tốt nhất, anh chỉ yêu cô vì cô là cô.
Và rồi những cãi vã xuất hiện trong cuộc sống hôn nhân, Dương không muốn có con, trong khi Tuấn biết cô rất thích trẻ con, Tuấn cũng đọc kết quả khám sức khỏe định kỳ của Dương. Cả anh và cô đều không có vấn đề về sức khỏe nhưng Dương lại vẫn lén lút giấu anh uống thuốc tránh thai thường xuyên.
Áp lực từ Tuấn khiến Dương mệt mỏi, cô thường xuyên tâm sự với người bạn ở Bắc Kinh nhiều hơn còn Tuấn thì ngày càng cảm thấy ác cảm với người bạn đó của Dương.
Con giun xéo mãi cùng quằn, Tuấn trở nên cục cằn và hay ghen tuông vô cớ hơn, anh ghen cả với người bạn gái cô thường xuyên tâm sự. Cho đến một ngày Tuấn nhận được bức ảnh của một người bạn, anh ta hiện đang công tác tại Bắc Kinh, anh ta biết Dương từ nhiều năm trước.
Trong ảnh Dương ôm hôn thắm thiết một người con gái, bức ảnh lồng chữ “Shin and MiKa”, Tuấn biết “Shin” là biệt danh của Dương, ý nghĩa của cái tên đó Tuấn không biết, nhưng “Mika” thì là anh có thể chắc chắn là người bạn thân ở Bắc Kinh của Dương.
Sự thật, Dương đồng tính, và người cô yêu là cô bạn thân Mika.
Bao nhiêu uất ức, đau khổ và giận dữ bùng cháy, Tuấn ném Dương xuống giường, anh giữ chặt và bắt cô giải thích, nhưng giọt nước mắt của Dương đã chứng minh tất cả. Dương đồng tính, và người cô yêu là cô bạn thân Mika kia, họ đã yêu nhau nhiều năm trước khi Dương về nước.
Giờ đây nhìn Dương trong mái tóc tém ngắn con trai đang hạnh phúc với “một nửa” của mình, Tuấn vẫn thấy tim mình nhói đau. Anh hận Dương, nhưng nụ cười của Dương khiến anh hiểu được Dương không có lỗi khi sinh ra không đúng với giới tính của mình, cô chỉ có lỗi vì đã giấu giếm và chấp nhận bước vào hôn nhân mới anh, mà trong cuộc hôn nhân ấy cô lại là một kẻ phản bội.