Chỉ vì không thể thỏa mãn nhu cầu quá lớn của chồng, chị ngày đêm bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Vậy mà khi chồng vướng vào vòng lao lý, chị vẫn rộng lòng vị tha, một mình nuôi con và ngóng chờ ngày gia đình đoàn tụ. Nhưng đáp lại tình cảm ấy, gã chồng vô tình bạc nghĩa lại vu cho chị tội ngoại tình để tiếp tục hành hạ không thương tiếc.
Cay đắng nửa đêm cho con bú qua song cửa
Trao đổi với PV Cuối tuần về trường hợp của chị Huệ, ông Nguyễn Văn Thiêm (Công an thôn Khê Thượng) cho biết: “Trước đây, Công an đã nhiều lần triệu tập Động lên để giáo dục, răn đe về hành vi trộm cắp ở xóm và bạo lực gia đình. Sau khi viết bản kiểm điểm, Động đã hứa sẽ không bao giờ tái phạm nhưng được một thời gian ngắn, anh ta lại chứng nào tật nấy”. Ông Thiêm cũng khẳng định việc Động vu khống cho chị Huệ cặp bồ trai gái hoàn toàn không có căn cứ. Bởi từ trước đến nay, chị Huệ là người chịu thương chịu khó, sống chan hòa nên rất được mọi người thương yêu, quý trọng. Bà Nguyễn Thị Tú, cán bộ Hội phụ nữ xã Việt Dân cũng cho biết: “Khi nắm bắt được thông tin từ Chi hội phụ nữ thôn Khê Thượng, chúng tôi cũng đã xuống tận nơi để xác minh sự việc. Đúng như những gì chị Huệ nói, Động là một người đàn ông thích đàn đúm rượu chè, trai gái, ghen tuông vô cớ, đến khi hết tiền thì lại đi trộm cắp tài sản của mọi người trong xóm. Chuyện chị Huệ không đáp ứng được nhu cầu cho Động nên nhiều lần đã bị hắn đánh nhập viện cũng hoàn toàn đúng sự thật”.
Men theo con đường ngoằn nghèo dẫn vào thôn Khê Thượng (xã Việt Dân, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), chúng tôi tìm đến nhà chị Vũ Thị Huệ. Được hỏi về cuộc sống khổ cực khi làm vợ người đàn ông vũ phu, chị Huệ lấy tay lau vội dòng nước mắt chia sẻ: Ngày đó, chị và Đỗ Văn Động đến với nhau không phải vì tình yêu. Thấy Động hiền lành, chăm chỉ, hai bên gia đình đã vun vén cho cặp trai gái nên vợ nên chồng. Sau những ngày ấm êm ngắn ngủi, khi chị Huệ mang thai đầu lòng cũng là lúc gia đình nhỏ nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
Không giống như những thể hiện thời thanh niên, Động lúc này mới lộ bản chất là một kẻ thích đàn đúm rượu chè, trai gái, nợ nần rồi trộm cắp. Tệ hại hơn, mỗi lần “ma men” dẫn lối, anh ta lại lớn tiếng chửi bới, đánh đập vợ không thương tiếc. Nhiều lần, chị Huệ phải bế con sang hàng xóm trốn để chờ chồng tỉnh rượu. Chính quyền địa phương đã nhiều lần can thiệp nhưng Động vẫn chứng nào tật nấy. Sau lần bị chồng đánh gãy xương quai xanh phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đông Triều, chị có ý định ly hôn để mong giải thoát bản thân. Nhưng cuối cùng, nghĩ đến những đứa con còn nhỏ dại, chị lại cắn răng chịu đựng.
Sau 28 năm hứng chịu những trận đòn “thừa sống thiếu chết”, thân thể chị Huệ ngày càng hao gầy, tiều tụy. Nhìn đôi mắt trũng sâu, gương mặt thất thần của chị, chúng tôi không khỏi xót xa. Bên cạnh những trận đòn, chị Huệ tâm sự: “Điều kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi là những đêm “gần gũi” chồng. Bởi không biết “chiều” theo những sở thích “chăn gối” bệnh hoạn của anh ta, tôi thường xuyên bị đánh đập dã man”. Đã không ít lần, Động bỏ mặc vợ ngoài sân suốt đêm trong tiết trời giá lạnh. Thương con nhỏ khóc ngặt vì khát sữa, chị phải vạch áo cho con bú qua song cửa sổ. Nhiều hôm giữa đêm khuya, chị bị chồng đuổi đánh quanh nhà vì tội không biết “chiều”. Chống cự không được, chị phải đi lang thang trong làng đến khi trời sáng mới dám về nhà. Thời gian trôi qua, chị Huệ cũng không thể nào quên được những lần bị ốm nằm liệt một góc giường. Biết vợ ốm, Động vẫn quen thói rượu chè và ép chị phải “quan hệ”. Khi bị từ chối, hắn chửi bới rồi lao vào đánh đập chị không thương tiếc.
Khổ cực là vậy nhưng vì tư tưởng “xấu chàng hổ ai”, người phụ nữ khốn khổ ấy đã không nói ra chuyện bị bạo hành. Những kí ức kinh hoàng, những giọt nước mắt tủi phận, chị cố giấu vào trong để mong có được cuộc sống bình yên. “Vì không muốn con chứng kiến cảnh cha đánh đập mẹ, tôi đã nghĩ đến việc đưa con về nhà bố mẹ đẻ để nương tựa. Nhưng nhà chật hẹp lại đông anh em nên tôi đành nhắm mắt tiếp tục làm nô lệ cho người chồng vũ phu, bệnh hoạn”, chị Huệ nhớ lại.
Rộng lòng tha thứ vẫn không được đền đáp
Cách đây 7 năm, Đỗ Văn Động phải nhận bản án 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian Động thi hành án, chị Huệ phải bươn chải để kiếm tiền nuôi con và trả nợ hàng quán cho chồng. Mặc dù từng bị đánh đập và đối xử tàn tệ nhưng với tấm lòng bao dung của người vợ, chị vẫn thường xuyên vào trại thăm nuôi và còn làm đơn xin cơ quan pháp luật xem xét, giảm án cho Động. Nhờ thế, Động được giảm án xuống còn 6 năm. Ngày chồng trở về, chị đã đi mua trà, kẹo bánh để bà con làng xóm đến chung vui cùng gia đình. Mọi người đều nghĩ, những tháng ngày trong trại giam đã giúp Động tu tỉnh. Nhưng không ngờ, hắn vẫn giữ nguyên thói côn đồ và còn chửi bới luôn cả những người hàng xóm đến hỏi thăm.
Trở lại cuộc sống thường ngày, Động lại tiếp tục đánh chửi vợ. Thậm chí, hắn còn nghĩ ra những trò độc ác và bệnh hoạn hơn. Có lần, hắn bắt chị Huệ ra chợ mua trứng về luộc và phải quỳ xuống nói: “Em mời anh ăn trứng”. Nhiều lần, hắn còn vô cớ túm tóc kéo lê vợ khắp nhà. Thấy mẹ kêu khóc vì bị cha đánh đập dã man, đứa con lớn và bà con lối xóm chạy lại can ngăn. Sự việc tưởng như đã êm thấm nhưng người chồng vũ phu kia vẫn chưa chịu buông tha. Hắn đẩy vợ vào trong nhà, tiếp tục dùng cây gỗ đập vào lưng, chân. Dã man hơn, Động còn dùng vật nhọn vừa chửi vừa đuổi chị Huệ quanh xóm với mục đích đâm chết chị. Chỉ đến khi nhiều người can ngăn, hắn mới chịu thôi trò bạo lực. Nhưng suốt cả ngày hôm đó, Động không cho vợ ăn uống gì, mặc cho chị Huệ than khóc, van xin.
Mỗi tối sau khi tụ tập bạn bè chè chén về, Động lại bắt vợ phải “chiều chuộng” mình. Khi không được như ý muốn, hắn lại kiếm cớ vu cho vợ tội ngoại tình nên… chán chồng và ra sức đánh đập. Ngày ngày, chị Huệ phải đi thu mua sắt vụn để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống gia đình. Động lại vin vào công việc này để nghi ngờ cho vợ có quan hệ bất chính bên ngoài và đánh đập chị nhiều hơn. Sau những lần như vậy, thân thể người phụ nữ bất hạnh lại đầy thương tích. Những lần mắt trái bầm tím, sưng tấy khiến chị không thể nhìn được xảy ra như cơm bữa.
Sau 28 năm sống trong sự đau đớn vì những trận đòn roi của chồng, chị Huệ đã quyết định ly hôn. Toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn chị đều để lại cho Động và ra đi với hai bàn tay trắng. Ngay cả chiếc xe máy, phải cực khổ lắm chị mới dành dụm mua được cũng bị người phụ nữ tên N. (vợ hờ của Động) bán đi mất. Tuy thời gian đã trôi qua nhưng nỗi sợ hãi và khắc khổ vẫn hằn lên gương mặt chị Huệ. Bây giờ mỗi lần đến thăm đứa con tật nguyền được chồng cũ nuôi dưỡng, chị đều phải lựa thời điểm Động và vợ hờ của hắn đi vắng. Bởi nếu không may, Động hoặc người phụ nữ kia về bắt gặp thì những trận đòn hội đồng vẫn sẽ tiếp tục giáng xuống đầu chị.
Đã rất nhiều lần, người mẹ khốn khổ đến thăm con nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ xa bởi Động để con trong nhà và khóa cửa lại. “Với tôi lúc này, tình cảm vợ chồng đã hoàn toàn nguội lạnh. Nguồn động viên duy nhất để tôi tiếp tục sống là những đứa con. Chỉ thương đứa con tật nguyền đang sống với bố và người phụ nữ xa lạ. Không biết hàng ngày, họ có đối xử với con tôi tốt không”, chị Huệ chia sẻ.