Theo dự tính, chỉ còn vài ngày nữa là Đỗ Văn Hưng và Hoàng Thị My sẽ nên duyên chồng vợ. Nhưng do một phút ham tiền Hưng đã trộm tiền chữa bệnh của mẹ vợ tương lai nên tình duyên gãy nhịp. Hai bên “thông gia” đang vui vẻ bỗng nhiên có một vết nứt hằn sâu không thể nào hàn gắn. Câu chuyện này vẫn đang là chủ để nóng ở vùng quê Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng. Kẻ trách, người cười, người lại cho rằng số My may mắn vì đã sớm phát hiện ra bản chất của “anh chồng hụt”.
Trộm tiền chữa bệnh ung thư của “mẹ vợ”
Đỗ Văn Hưng, sinh năm 1989 thôn Đoàn Kết, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Đầu năm 2013 Hưng quen biết với Hoàng Thị My (1993) con ông Hoàng Trung Sang, bà Phạm Thị Tíu thôn 3, xã Cao Minh, huyệnVĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Hưng và My cùng làm tại công ty may Mạnh Cường ở xã Lý Học, cách nhà My hơn 1,5km. Làm cùng công ty lại đang tuổi yêu đương, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nên Hưng và My yêu nhau bất chấp sự ngăn cản của gia đình phía nhà gái.
Gia đình ông Sang chưa muốn cho My đi xây dựng gia đình vì My mới lớn, chưa thể gánh vác việc gia đình chồng, nhất là gia đình Hưng cũng không mấy khá giả, nhà làm ruộng thuần túy, bố Hưng không được khỏe mạnh, khôn ngoan. Bản thân Hưng cũng là người gầy gò, yếu ớt, nhỏ bé nên lo đôi trẻ không xốc vác nổi việc gia đình. Sợ rằng ở với nhau vài bữa lại gây xích mích, lúc ấy bỏ thì thương, vương thì tội, chỉ khổ gia đình 2 bên. Mặt khác gia đình còn lo My bệnh tật nên cũng muốn cô ở nhà. Bố mẹ, anh em đùm bọc lẫn nhau dù gia đình My khó khăn trăm bề, bố điếc lác, ngễnh ngãng, bảo gì làm nấy, mẹ mới phát hiện ung thứ vú, bản thân My bị u não mới phẫu thuật 2 năm trước. Nhưng tình yêu đôi trẻ đã đánh gục mọi ngăn cản của gia đình.
Trước đây bà Tíu đi làm ô sin cộng thêm cậu con trai cả Phạm Trung Sỹ lăn lộn kiếm tiền, chắt bóp dành dụm mỗi tháng vài triệu nên có chút của để dành gửi ở ngân hàng chính sách xã. Tuy nhiên giữa năm 2013 bà Tíu phát hiện bệnh ung thư vú phải đi trị xạ, phẫu thuật gấp, gia đình vội ra ngân hàng rút số tiền đã để dành trước đó về lo chữa bệnh cho bà Tíu, tổng cộng là 46 triệu đồng. Đến tháng 7/2013 sau 3 lần trị xạ hóa chất nên chỉ còn lại 23 triệu đồng, giao cho My cất giữ để dành cho những lần trị xạ, chữa bệnh tiếp theo.
Ông Hoàng Trung Sang mặt buồn rười rượi vì chàng rể hụt
Hoàn cảnh éo le là vậy nhưng vì tình yêu đôi trẻ, tháng 6/3013 gia đình Hưng và My đã gặp gỡ nói chuyện người lớn, bàn tính chuyện cưới xin. Dự định cuối năm Hưng và My sẽ nên duyên chồng vợ. Ngày cưới đã định, nhà My gần công ty nên hằng ngày Hưng vẫn thường ăn ngủ tại nhà ông Hoàng Trung Sang như con cháu trong gia đình. Gia đình chị My nghèo khó nên chỉ có thể cho My số tiền đủ đánh 1 chỉ vàng làm của hồi môn. Bà Tíu đã đưa tiền cho Hưng và My ra hiệu vàng mua được 1 chỉ, My về cất trong tủ dưới bàn thờ cùng với 23 triệu đồng chữa bệnh cho mẹ. Còn ngăn tủ ở phía đông có 350 ngàn là tiền vẫn để gia đình đi chợ.
6h sáng ngày đầu 7/2013 Hưng ngủ dậy thấy vợ chồng ông Sang ra đồng đi cấy, chỉ có chị My đang dọn dẹp ở nhà dưới. Biết sẵn chỗ cất tiền và chỗ để chìa khóa nên sau khi ngủ dậy Hưng đã lén lút lấy chìa khóa tủ “cuỗm” đi số tiền của gia đình “vợ” . Sau đó vẫn thản nhiên đến công ty đi làm như bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra.
Trưa hôm đó gia đình ông Sang đi cấy về ăn cơm nhưng mặt buồn rười rượi. Cơm nước xong bà Tíu sang nhà em trai là Phạm Đăng Ninh nhưng mặt mày ủ rũ như người mất hồn. Ông Ninh gặng hỏi mãi bà Tíu mới trình bày rõ số tiền chữa bệnh để trong tủ bỗng nhiên không cánh mà bay.
Cuộc điện thoại tố kẻ gian
Được chị gái gửi gắm tâm tư nên ông Phạm Đăng Ninh đã sang xem xét hiện trường vụ mất trộm. Với kinh nghiệm gần 20 năm làm công an xã (hiện là phó chủ tịch xã Cao Minh), ông Ninh khẳng định: việc này chắc chắn không phải do người ngoài mà chỉ có con cháu trong gia đình. Vì tủ không hề bị cạy khóa, mọi thứ quần áo trong tủ không hề xáo trộn, 1 chỉ vàng ở tủ giữa và 350 ngàn tủ phía đông vẫn còn nguyên, chỉ có 23 triệu đồng bị đánh mất.
Muốn giải quyết trong nội bộ gia đình nên ông Ninh gọi My và Hưng hỏi chuyện. Tuy nhiên cả hai đều chối không lấy số tiền trên. Dù vậy ông Ninh đã gọi My ra và hỏi kĩ càng có ai vào nhà không thì My khẳng định không có ai. Chỉ có buổi sáng khi My dọn dưới bếp, Hưng sau khi ngủ dậy đã nói với My: “Em Khang (em trai Hưng) gọi điện cho anh về có việc gấp nên anh phải về qua nhà một lúc, em cứ đi làm một mình”.
Thấy có điều bất thường nên ông Ninh nhờ My gọi điện hỏi Khang để xác minh xem Khang gọi Hưng về nhà làm gì? Thật bất ngờ là Khang khẳng định không hề gọi điện cho Hưng và thời gian vừa qua Khang cũng không hề ở nhà, cũng không liên lạc với Hưng. Khi Hưng được ông Ninh gọi riêng ra để hỏi chuyện thì Hưng vẫn chối đây đẩy không lấy số tiền trên. Tuy nhiên khi đưa ra câu hỏi, thời gian Hưng ra khỏi nhà My và cũng không có cuộc gặp gỡ nào với Khang thì Hưng im lặng không trả lời. Sau đó vòng vo giải thích rồi quả quyết: “Không lấy, nếu gia đình bên nhà ép cháu lấy thì cháu phải nhận thôi, cháu sẽ vay tiền trả và xin lỗi gia đình vợ”.
Dù biết tỏng “tổ tò vò” nhưng gia đình ông Sang cũng không muốn đưa ra pháp luật vì vẫn mong muốn tình cảm của đôi trẻ không bị sứt mẻ. Tuy nhiên nhà nghèo, bà Tíu bệnh nặng nên cần phải lấy lại số tiền 23 triệu đồng đi chữa bệnh. Khi đặt vấn đề với “bà thông gia” Phạm Thị Lụa (mẹ Hưng), bà Lụa và Hưng hứa sẽ trả tiền cho gia đình ông Sang làm 2 lần nhưng mong không đưa ra pháp luật, chỉ giải quyết trong nội bộ 2 bên gia đình. Tuy nhiên sau 5 lần 7 lượt mong gặp bà Lụa để lấy tiền chữa bệnh cho vợ, gia đình ông Sang mới chỉ lấy được 10 triệu đồng. số tiền còn lại bà Lụa luôn nói khéo khi nào vay được sẽ trả tuy nhiên vẫn cứ cù nhầy không có động thái gì.
Sau 3 lần trị xạ tiếp theo (tổng cộng 6 lần trị xạ) bà Tíu phải phẫu thuật tại bệnh viện K, Hà Nội nên gia đình ông Sang tiếp tục đến hỏi bà Lụa và Hưng số tiền còn lại thì chỉ nhận được lời hứa suông. Uất giận vào tháng 10 vừa qua gia đình ông Sang đưa đơn ra xã Cao Minh và Liên Am. Mục đích có một cuộc hòa giải hài hòa để lấy lại số tiền chứ không muốn Hưng bị đưa ra pháp luật.
Ông Hoàng Trung Sang
Tuy nhiên do ông Sang điếc lác, khù khờ, ông được anh em tư vấn mang đơn nên nộp cho ông trưởng công an xã Cao Minh là Phạm Duy Tuấn thì lại gặp và nộp cho anh Nguyễn Văn Tú công an huyện Vĩnh Bảo được phân công phụ trách xã Cao Minh. Ngay sau khi nhận được đơn của ông Sang, anh Tú đã đến công ty may Nam Cường triệu tập My, Hưng lấy lời khai. Đến lúc này Hưng đã nhận toàn bộ hành động trộm cắp của mình, không dám nói là “nếu ép nhận thì sẽ nhận và vay tiền trả gia đình ông Sang nữa”. Hưng khai đã mang số tiền trộm cắp mang giấu ở bờ mương cánh đồng thôn Liên Khê, tuy nhiên 2 ngày sau khi lấy cắp Hưng quay lại tìm số tiền trên thì tiền đã mất. Lúc này bị gia đình My phát hiện nhưng cứ chối phăng vì không có tiền đền và cũng vì xấu hổ nên cứ lặng im.
Khi biết tin con trai đã bị công an huyện Vĩnh Bảo triệu tập, tạm giam, lúc này bà Lụa mới tá hỏa mang nốt số tiền còn lại đưa cho gia đình ông Sang và mong gia đình không tố cáo và miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với Hưng. Tuy nhiên sự việc đã muộn, công an huyện Vĩnh Bảo đã lấy lời khai và sau đó đã ra quyết định khởi tố bị cáo, khởi tố bị can về tội trộm cướp tài sản.
Ông Phạm Đăng Ninh, phó chủ tịch xã Cao Minh, đồng thời cũng là em vợ ông Sang, người thay mặt gia đình trực tiếp đứng ra tìm hiểu, dàn xếp vụ việc 2 bên gia đình buồn rầu cho biết: “Nếu không có hành động dại dột trộm tiền của Hưng thì 2 bên gia đang tràn ngập niềm vui vì có dâu, có rể. Tuy nhiên qua vụ việc lình xình trên đám cưới cho đôi trẻ đã không thể tiến hành. Bà Lụa chẳng thể vui vẻ nói cười, ngẩng mặt với bà con chòm xóm. Còn gia đình ông Sang cũng không biết việc hủy hôn là vui hay là buồn”
Tìm về nhà bà Lụa, mẹ Hưng thì cửa đóng then cài. Gặp vị trưởng thôn Đoàn Kết, xã Liên Am, ông cho biết: “Bình thường gia đình chị Lụa cũng khó khăn lắm, nhưng vẫn sống vui vẻ chan hòa với bà con lối xóm. Cháu Hưng trước đến giờ đều hiền lành, ngoan ngoãn. Nó nhỏ bé như thư sinh vậy, vì một phút nông nổi mà mất cả vợ, mất cả danh tiếng, giờ tòa chưa xử nên chưa biết bao nhiêu năm.Tội thân nó, từ nay trong lí lịch lại có tiền án, tiền sự. Mong rằng đây sẽ là bài học cho riêng Hưng và cũng cho những thanh niên trẻ. Sống thì cần phải có tự trọng và lập trường vững vàng, không phải của mình thì đừng có ham”.