'CƠM-PHỞ' thời nay (P46): Vợ lên giường với trai để "trêu ngươi" chồng ngày 8/3

Tôi ngật ngưỡng bước lên phòng, bật đèn và tận mắt chứng kiến cảnh tượng vợ không mảnh che thân nằm ôm người đàn ông lạ ngay trên giường cưới của mình.

Từ sáng tới giờ ngồi lướt Facebook, thấy bạn bè liên tục đăng ảnh khoe hoa, quà và dành cho mẹ, cho vợ, cho bạn gái những lời có cánh. Vì hôm nay là 8/3, ngày quốc tế phụ nữ, ngày tôn vinh một nửa thế giới mang tên phái đẹp.

Nhưng…

Đã 3 năm nay tôi không dành bất cứ một lời chúc hay một món quà nào dù là nhỏ nhất cho vợ. Không phải tôi vô tâm, tôi thực dụng hay tôi quá nghèo để mua tặng cô ấy. Nhưng sự thật, ngày này luôn khiến cho tôi có cảm giác buồn bực, khó chịu, khiến những ký ức tôi muốn chôn vùi bỗng dưng sống lại.

Và đã 3 năm nay, ngày quốc tế phụ nữ không tồn tại trong gia đình tôi như một điều gì đó mặc định phải thế. Vì sao ư, vì cùng ngày này 3 năm trước, hai chúng tôi suýt đưa nhau ra tòa, lần đầu tiên tôi đau đớn nhận ra vợ mình ngang nhiên phản bội mình, lần đầu tiên cô ấy khiên tôi phải điên cuồng và sôi máu vì giận dữ.

Vâng, cách đây 3 năm về trước, cũng vào ngày 8/3, tôi đang say khướt cùng mấy anh bạn nhậu. Sau khi tổ chức liên hoan cho các chị em ở công ty, tôi lỡ quá chén nên quên hết cả trời đất. Lúc đó tôi không còn có thể nhớ rằng vợ đang đợi ở nhà, tiếp tục gọi thêm 3 chiến hữu nữa đi nhậu tăng 2.

Vợ lủi thủi 1 mình ngày 8/3 vì tôi bận "nhậu".

Điện thoại réo liên tục, vợ gọi, tôi không nghe vì còn đang bận “bàn chuyện” với bạn nhậu.  Mãi sau tôi nhấc máy trong trạng thái ngật ngưỡng say, ê a nói “Đang nhậu với mấy ông bạn không về được”. Hình như có tiếng bật khóc bên đầu dây bên kia nhưng tôi vô tâm cúp máy uống rượu tiếp.

Nếu bạn từng uống rượu, từng hiểu thế nào là say thì có thể sẽ phần nào thông cảm được cho tôi. Tôi vốn không uống giỏi nên khi say thường không còn tỉnh tảo và làm chủ được mọi hành động của mình nữa. Và đây chính là lý do sau này tôi quyết tâm nói không với bia rượu.

1h15 phút, tôi ật ưỡng bắt taxi về nhà, người nồng nặc men rượu. Những tưởng như mọi lần, vợ sẽ tất tả chạy ra đỡ và pha nước chanh cho tôi uống, miệng lẩm bẩm ca thán. Nhưng không, cô ấy đã ngủ, đèn đã tắt.

Tôi tự mở cửa bước lên nhà không định đánh thức vợ dậy. Trong cơn say tôi mò thẳng lên phòng ngủ, nhưng ngay sau khi bật đèn, cảnh tượng trước mắt khiến tôi tỉnh ngủ.

Vợ tôi đang không mảnh vải che thân nằm ôm người đàn ông lạ ngủ ngay trên giường cưới của vợ chồng tôi. Tôi dụi mắt nhìn kỹ lại một lần nữa, trong khi đó, người đàn ông kia vội vàng nhảy xuống giường mặc quần áo, luôn mồm nói: “Tôi xin lỗi, chỉ là hiểu lầm, anh bình tĩnh. Anh bình tĩnh nhé…”

Tôi còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình lên giường với người khác đã là không giữ bình tĩnh. Tôi lao vào đuổi gã kia ra khỏi nhà rồi quay lại hỏi tội vợ.

Vợ tôi sau vài phút có phần hốt hoảng đã lấy lại bình tĩnh, vừa tìm quần áo mặc, vừa vênh mặt cãi rằng: “Anh bận nhậu nên tôi phải tìm người thay thế. Hôm nay là 8/3, tôi là phụ nữ tôi phải có quyền được yêu thương”. Tôi không nghĩ ngợi được gì, đưa tay tát thẳng vào mặt vợ. Lần đầu tiên tôi đánh cô ấy sau hơn 3 năm chung sống.

Thái độ của cô ấy hôm đó rất lạ, khác hẳn với thường ngày như muốn trêu tức tôi. Bình thường vợ tôi khá hiền lành và là người phụ nữ của gia đình. Trước nay chưa hề có bất kỳ điều tiếng gì về cô ấy. Tôi vốn nghĩ vợ mình là người chung thủy nhất thế gian, không bao giờ có chuyện cho tôi bị “cắm sừng” dù luôn có 1 vài người đàn ông để mắt tới cô ấy.

Chúng tôi cãi nhau rất to đêm ấy, thậm chí đã có lúc tôi rút giấy ra viết đơn ly hôn. Nhưng rồi, cũng trong cuộc cãi vã ấy tôi nhận ra phần nào lỗi của mình. Nguyên nhân lớn nhất là tại tôi quá vô tâm. Cô ấy nói cả tối hôm đó ngồi chờ tôi về, gọi điện sập cả nguồn mà tôi không nghe máy. Hôm đó là ngày 8/3, nhà nào cũng có cặp có đôi, có hoa và quà trong khi cô ấy phải thui thủi 1 mình.

Ngay sau khi tôi nghe điện thoại và phũ phàng nói “Đêm nay không về”, cô ấy quá tủi thân và phẫn uất. Đúng lúc đó có một người đàn ông đồng nghiệp (người này dù biết cô ấy có chồng nhưng vẫn thường xuyên ve vãn, tán tỉnh vợ tôi) gọi đến. Một phần nghe gã kia rót mật vào tai, một phần vì quá ấm ức, tủi thân và muốn trả đũa tôi nên cô ấy đã gọi hắn đến.

Và thế là trong khi tôi đang say khướt nhậu nhẹt thì có một “thằng” khác đến thay thế tôi làm “nhiệm vụ” với cô ấy. Không thể chấp nhận việc vợ mình dễ dãi lên giường với một gã đàn ông khác chỉ vì chồng đi nhậu, càng không thể cho qua việc cô ấy đem sự thủy chung ra để trêu ngươi chồng… nhưng dù gì tôi vẫn yêu vợ.

Sau đó, cô ấy đã tới xin lỗi tôi và hứa không bao giờ lặp lại sai lầm này. Sau khi nguôi giận và suy nghĩ rất nhiều, tôi đã chấp nhận tha thứ. Nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi cứ tới ngày này tôi lại cảm thấy khó chịu trong người và thường xuyên cáu bẳn. Chuyện qua đã lâu nhưng tôi vẫn không thể quên được cảm giác tức nghẹn ngày hôm đó, vẫn không thể mở lòng dành tặng cho vợ những điều tốt đẹp nhất ngày 8/3. Liệu tôi có quá ích kỳ và nhỏ nhen hay không?

Mời các bạn đón đọc những tình huống ngoại tình dở khóc, dở cười, những dòng chia sẻ của người trong cuộc trong chuyên mục "CƠM-PHỞ" thời nay trên xahoi.com.vn vào 14h thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. 

Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư   banbientap@xahoi.com.vn.