Đâm lao phải theo lao
Kết thúc mối tình đầu khi bị bạn gái phản bội, Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1991, khoa Điện, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội) đã bỏ qua lời khuyên can để yêu Huế - một người hơn mình 2 tuổi.
Đứa trẻ gần 7 tháng tuổi này ra đời ngoài sự mong đợi của bố mẹ
Giống như nhiều cặp đôi khác, Huy cùng người yêu quyết định góp gạo thổi cơm chung trong căn phòng khoảng 14m2, đủ để 1 giường, 1 bàn và kê 1 chiếc tủ vải cũ kĩ, ở thôn Tu Hoàng, Xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội.
Điều mà cả Huy và Huế lo sợ nhất rồi cũng đã đến khi Huế phát hiện mình có thai. Vì hơn tuổi, lại có kinh nghiệm sống nhiều hơn một tí nên Huế bình tĩnh, còn Huy tỏ ra lo sợ và giao toàn quyền quyết định cho “chị vợ”.
Bỏ cái thai hay để lại là quyết định rất khó khăn cho cả hai. Bởi, Huy mới chỉ là một cậu sinh viên năm 2, Huế ra trường nhưng lại chưa xin được việc làm. Bình thường cuộc sống của cả hai đã vất vả vì tiền bố mẹ chu cấp cho Huy chỉ là 1,5 triệu đồng/ tháng. Ăn uống rất tiết kiệm mà còn chưa đủ, phải hạn chế đi chơi dù mới chỉ đang yêu nhau.
“Còn nếu bỏ đi thì cảm thấy tội lỗi với đứa con chưa kịp chào đời. Biết đâu khi bỏ rồi sau này muốn có con cũng không thể được” – Huế chia sẻ.
Phải mất một tuần để cả hai mới có thể quyết định. Cuối cùng, họ quyết định giữ lại đứa con dù biết tương lai sẽ là chông gai, thách thức và nhưng giọt nước mắt.
Và những trả giá...
Hạnh phúc thật quá mong manh khi cuộc sống đầy rẫy khó khăn
Với quyết định mạo hiểm đó, cả Huế và Huy đã phải trả một cái giá rất đắt trong con đường phía trước. Mọi thứ đảo lộn, hai người phải lừa dối bố mẹ để xin thêm tiền sinh sống.
Trong khoảng thời gian Huế mang bầu, Huy vẫn vờ như đi học để lấy 1,5 triệu đồng tiền bố mẹ gửi. Nhưng thay vì đến trường, Huy bỏ học, xin việc trông quán game ngay gần chỗ ở để có thêm 1,2 triệu đồng/tháng chi trả cho cuộc sống.
Còn Huế đã lấy hết can đảm nói cho mẹ đẻ biết. “Mẹ đã khóc, mẹ đã rất giận mình, nhưng vì thương cho đứa cháu ngoại, và chỉ cần Huy chấp nhận sẽ lấy mình, sẽ có trách nhiệm với đứa con nên mẹ đồng ý” – Huế tâm sự. Cuối cùng Huế về nhà mẹ đẻ ở Hà Nam để mẹ chăm sóc cho đến khi đẻ. Cuối tuần Huy lại về thăm vợ, con. Tháng 8/2011 Huế đã sinh một bé gái.
Làm giấy khai sinh cho con ở nhà ngoại xong, hai mẹ con Huế lại lên Hà Nội để sống cùng ông bố sinh viên dù biết sẽ chông gai, vất vả lắm.
Vốn là con trai nên Huy ít tâm sự và để lộ tâm trạng trong hoàn cảnh éo le này. Huy chỉ nói: “Bố mẹ mình mà biết có cháu nội như thế này sẽ giống tin sét đánh và không biết họ có chấp nhận không? Hiện tại bố mẹ vẫn nghĩ mình đang đi học bình thường và đợi tấm bằng đại học của mình”.
Còn Huế thì khác: “Nhiều khi thấy chua xót lắm, thua kém và không được như bạn bè, cũng không dám nói cho ai biết. Thấy thương cho con mình bởi nó sẽ thua thiệt những đứa trẻ khác. Nhiều đêm nằm cạnh con rơi nước mắt mà Huy đâu có biết. Số phận đã an bài mà, không thể khác được”.
Cuộc sống của hai người cứ trôi qua tẻ nhạt như vậy, chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường chật hẹp, không biết đến những thứ khác ngoài xã hội từ khi có con. Bữa ăn cũng chỉ đạm bạc: rau, dưa, cà, trứng… còn lại tiền là để mua sữa cho con.
Huế chia sẻ: “Quần áo của bé hầu hết là mặc lại hoặc có bạn mua tặng chứ lấy đâu ra tiền mà mua. Nhất là quần áo, mũ, tất mùa đông thì đắt lắm”.
* Tên nhân vật đã được thay đổi