Nỗi đau ập đến bất ngờ
Chị Nguyễn Thị Bích Thảo (SN 1971) và anh Phạm Tuấn Kiên (SN 1963) lập gia đình vào năm 1995 và có được hai người con - một trai, một gái. Cuộc sống tưởng chừng như hạnh phúc khi anh làm nghề giáo, còn chị làm tại một công ty tư nhân dịch vụ. Lương hai vợ chồng mỗi tháng dù chẳng được là bao nhưng cũng đủ chi tiêu các khoản cho gia đình. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến ngày tai họa ập đến bất ngờ...
Anh Kiên vốn là người khỏe mạnh, trước ngoài đi dạy, anh còn đi làm thêm ít công việc để có tiền nuôi con. Nhưng vào đầu tháng 9/2009, anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, uể oải, ăn không ngon miệng, hay vã mồ hôi. Đến bệnh viện Bạch Mai, sau kết quả xét nghiệm, bác sĩ kết luận anh bị ung thư gan giai đoạn cuối, không còn cách nào để chữa trị. Lời của bác sĩ như sét đánh đối với gia đình, anh Kiên gần như suy sụp hoàn toàn.
Chỉ vỏn vẹn tròn 1 tháng sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư gan, anh Kiên đã rời xa chị, để lại hai đứa con nhỏ, em đầu 12 tuổi và em sau mới chỉ 5 tuổi. Sự ra đi chóng vánh của anh đã đặt gánh nặng gia đình lên đôi vai của chị Thảo.
Gắng gượng vượt qua nỗi đau để tiếp tục nuôi con nhưng dường như tai ương vẫn chưa dừng lại với gia đình chị. Vào tháng 2/2013, chị tình cờ đi khám bệnh (sau những lần đi ngoài ra máu mà không dứt), bác sĩ thông báo rằng chị đang có khối u mang tế bào ung thư ở trực tràng.
Tương lai hai con nhỏ sẽ về đâu?
Cuộc sống một mình nuôi con chật vật nhưng niềm động viên lớn nhất của chị là hai người con của mình. Hai con nhỏ của chị đều là những học sinh ngoan, học giỏi. Em đầu đã cố gắng vượt qua cú sốc khi bố mất, vươn lên thi đậu cấp III ở cả 3 trường: THPT Chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chuyên Khoa học tự nhiên và THPT Nhân Chính. Hiện em đang học lớp 10 tại trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên. Còn em nhỏ đang học lớp 3 tại trường Tiểu học Quang Trung, nhiều năm là học sinh giỏi.
Từ ngày phát hiện bệnh, chị Thảo phải đi mổ khối u và đi trị xạ, truyền hóa chất. Những lần điều trị, thuốc ngấm vào người khiến chị mệt mỏi, đau nhức khắp người, ăn uống cũng phải gắng gượng khiến cơ thể chị xuống dốc rất nhanh.
Vì vậy, chị không còn đi làm được nữa. Lương tháng giờ đây của chị cũng chỉ là phần trích từ bảo hiểm ít ỏi. Trong khi đó, tiền thuốc thang chi phí cho 4 lần điều trị hóa chất bấy lâu đã lên đến gần 50 triệu đồng. Bác sĩ cho biết thêm, đợt điều trị của chị từ giờ cho đến cuối năm phải lên đến con số trăm triệu. Chưa kể đến các khoản tiền đóng góp ăn, học cho con.
Những đợt chữa trị bệnh, mọi khoản tiền chị đều trông mong vào sự giúp đỡ của họ hàng, người thân quen. Nhưng ai cũng có hoàn cảnh gia đình riêng, khó có thể giúp đỡ mãi được.
Hiện ba mẹ con chị đang sống tại nhà ông ngoại. Ông đã 82 tuổi, bệnh tình thường xuyên với căn bệnh tai biến mạch máu não cách đây 8 năm và bệnh tiểu đường mới phát hiện năm 2013. Cuộc sống của ông ngoại và ba mẹ con chị giờ đây chỉ phụ thuộc vào tình thương của người thân và những người có tấm lòng hảo tâm.
Trên khuôn mặt hốc hác, với đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe, chị Thảo nghẹn ngào: “Giờ tôi bệnh tình thế này, ông trời cho sống thêm ngày nào thì hay ngày đấy, chỉ mong sao hai cháu có chỗ dựa vững vàng để các cháu có thể yên tâm học hành”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Ông Nguyễn Văn Đồng, số nhà 29, ngách 155/1, Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội.