Năm 2002, Lê Thanh Tùng và Trần Thị Kim Ngân (SN 1987, ấp Gò Tranh, xã Vĩnh Xuân- Trà Ôn) quen nhau khi làm công nhân tại TP Hồ Chí Minh và sau đó đem lòng yêu nhau. Qua gần một năm tìm hiểu, 2 người quyết định kết hôn. Tháng 4/2003, gia đình 2 bên tổ chức đám cưới cho Tùng và Ngân (không đăng ký kết hôn). Sau ngày cưới, vợ chồng Tùng lên TP Hồ Chí Minh thuê nhà trọ ở và tiếp tục làm công nhân. Những năm đầu chung sống, vợ chồng sống rất hạnh phúc. Đến năm 2006, sinh được đứa con trai kháu khỉnh. Cuộc hôn nhân hạnh phúc ấy đến một ngày xảy ra sóng gió. Tùng nghi ngờ vợ ngoại tình rồi ghen tuông bóng gió dẫn đến cảnh “cơm không lành, canh không ngọt”. Tùng từ đó sa vào con đường nhậu nhẹt, về nhà còn la rầy, đánh đập vợ nên tình cảm vợ chồng thêm rạn nứt. Không chịu nổi người chồng vũ phu, Ngân nhờ gia đình 2 bên giải quyết. Ngày 3/10/2007, ông Lê Trí (cha của Tùng) từ Phú Yên đến nhà sui gia- bà Nguyễn Thị Út Nhỏ (mẹ của Ngân) để giải quyết mâu thuẫn của vợ chồng Tùng và Ngân. Tuy nhiên, “người lớn” cũng không hàn gắn được tình cảm 2 con và chấp nhận cho Tùng và Ngân không sống chung nữa. Con chung của 2 vợ chồng (bé N.H.) sẽ về sống bên ông nội. Đêm đó, ông Trí và Tùng ngủ qua đêm tại nhà của bà Nhỏ để sáng mai đi về Phú Yên sớm.
Bị cáo Lê Thanh Tùng
Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 4/10/2007, bà Nhỏ bảo Ngân ra vườn hái cam, bưởi gửi về cho cháu ngoại là bé N.H. Thấy Ngân ra vườn, Tùng vào nhà lấy con dao mũi bằng và chai thuốc trừ sâu hiệu Sofit 300EC giấu vào người rồi đi theo vợ. Ra tới vườn, Tùng năn nỉ Ngân đừng ly hôn, nếu không sẽ tự tử nhưng Ngân nhất mực từ chối. Lúc này, Tùng như con thú dữ, lấy con dao ra chém xối xả vào người Ngân đến khi Ngân bất tỉnh mới ngừng tay. Thấy Ngân không còn cử động, Tùng nghĩ Ngân đã chết, liền lấy chai thuốc trừ sâu uống cạn rồi nằm trên liếp vườn. Một lúc sau, Ngân tỉnh dậy bỏ chạy vào nhà, Tùng ngồi dậy ôm chân kéo lại. Lúc này, trong nhà nghe tiếng kêu cứu của Ngân nên cả nhà chạy ra can ngăn và tổ chức đưa Ngân đi cấp cứu. Biết con uống thuốc trừ sâu tự tử, ông Trí lấy nước đổ vào miệng cho Tùng ói ra và đưa Tùng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trà Ôn. Đến khoảng 17 giờ, Tùng tỉnh lại và sợ bị bắt nên bỏ trốn. Đến ngày 22/6/2011, Tùng bị bắt theo lệnh truy nã tại tỉnh Đồng Nai.
Theo kết luận giám định của Phòng Pháp y Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, Ngân bị nhiều vết thương ở vai, đứt lìa một ngón tay bên bàn tay trái và đứt mất một vành tai phải… tỷ lệ thương tật 28%.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Ngân vẫn kiên quyết “dứt tình nghĩa vợ chồng”, buộc phải bồi thường tiền thuốc điều trị 8,2 triệu đồng (số tròn). Ngân cũng không xin HĐXX giảm nhẹ tội cho Tùng mà yêu cầu xử đúng theo pháp luật.
Tại tòa, Tùng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm về phụng dưỡng cha mẹ già và nuôi con thơ dại. Bởi trong thời hạn tạm giam, lẩn trốn bị cáo đã ăn năn hối hận…
Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Sau khi gây án, bị cáo trốn tránh trách nhiệm, bỏ trốn nhiều nơi nên cần có hình phạt nghiêm để răn đe chung cho xã hội… TAND tỉnh tuyên án sơ thẩm, phạt Lê Thanh Tùng 15 năm tù giam tội “Giết người”.
Từ mâu thuẫn trong gia đình và sự ghen tuông bóng gió, Tùng đã đẩy gia đình đang êm ấm đến cảnh đổ vỡ: người mang thương tật suốt đời, kẻ vương vòng lao lý, con thơ cũng lâm cảnh chia lìa…
Trong thời gian nghị án, bị cáo Tùng nói trong hối hận: Mình vẫn còn thương vợ con lắm và rất muốn hàn gắn lại tình cảm vợ chồng để cùng nhau chăm sóc, dạy dỗ con cái, nhưng bây giờ thì đã hết rồi. Tội mình làm thì phải gánh chịu, nhưng thương cho con, bé N.H. hiện sống với ông bà nội nay đã gần 70 tuổi rồi, kinh tế gia đình khó khăn. Trong khoảng thời gian lẩn trốn, tôi đi làm gửi tiền về nuôi con và gia đình. Bây giờ tôi vào tù, con và cha mẹ sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống nhiều hơn...